Lại một năm qua đi, A Trạch mười hạng toàn năng người sắt đạt tiêu chuẩn toàn bộ, dáng người tốt vô cùng, khí chất như mặt trời ban trưa, mặt cũng trở nên đẹp một chút.
A Trạch soi soi gương, cảm thấy rất hài lòng.
Cao nhân đứng bên cạnh A Trạch, cũng soi gương theo.
Lần này A Trạch so không bằng, bởi vì A Trạch chỉ mang nét đẹp của người phàm, cao nhân lại đẹp trai đến không có tì vết, tuấn mỹ đến sáng chói.
A Trạch rất hâm mộ: “Anh nói xem sao anh lại đẹp như vậy?”
Cao nhân sờ sờ mặt mình: “Thật ra bần đạo vốn rất xấu xí.”
A Trạch: “…”
Cao nhân: “Nhờ có Bách Hoa Hoàn Tiên Nhụy Nguyệt Thường, chỉ cần uống vào một viên, dung nhan biến thần tiên.”
A Trạch: “A đù, lợi hại như vậy luôn?”
Cao nhân: “Tất nhiên rồi, viên Bách Hoa Hoàn Tiên Nhụy Nguyệt Thường sau khi tiến vào cơ thể có thể thay đổi trình tự DNA trong tế bào, thay đổi diện mạo người uống trở nên hoàn mỹ.”
A Trạch nghe rất động tâm: “Vậy anh còn không?”
Cao nhân lộ ra một nụ cười thâm hiểm: “Tất nhiên là có, nhưng chỉ còn một viên, ở nơi thâm sơn cùng cốc này của các người dĩ nhiên không thể mua được, cho nên bần đạo muốn để lại cho đạo lữ tương lai của mình.”
A Trạch nguýt một tiếng.