Bà ta hét lên, những người trong thôn đang chỉ chỉ trỏ trỏ cũng im bặt, không lên tiếng.
Toàn thôn chỉ nghe được bà già kia đang dùng các loại lời lẽ hạ lưu độc ác mắng chửi Thường Thanh và Thẩm Mạt.
Trong lòng Thẩm Mạt khó chịu, cô thực sự nghe không nổi nữa, muốn đi trở về phòng, lần này Thường Thanh siết lấy tay cô không cho cô đi.
“Anh không có chạm vào cô ta.”
“Tôi biết.”
Thẩm Mạt thử giãy giụa, vẫn không thoát được.
Nếu như Thường Thanh thực sự ở cùng với người phụ nữ kia, mới vừa rồi cô ta sẽ không nói như vậy, chẳng phải cô ta vẫn luôn la hét bảo Thường Thanh cắm vào sao, đồng nghĩa chính là chưa có chạm qua a.
“Từ khi anh nhìn thấy em, anh không hề chạm vào người phụ nữ khác.”
Thẩm Mạt ngừng giãy giụa, nghi hoặc nhìn về Thường Thanh.
“Lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là khi nào?”
“Ngày cha em hạ táng.”
“Anh…”
“Em đừng hiểu lầm, lúc đó anh không có ý gì khác với em, chỉ là cảm thấy em…chính là muốn ôm lấy em, cho em dựa vào.”
Ngày đó, cô đã khóc đến ngất đi, cho dù chỉ vỏn vẹn vài người đến tham gia tang lễ, cô cũng chẳng nhớ nổi là có ai.
Xem ra, chắc là bác cả đã dẫn Thường Thanh đi rồi.
Ngoài cổng tiếng chửi rủa còn ngập trời, không khí bên trong lại có phần vi diệu.
“Bọn họ hắt nước bẩn lên người anh, anh có thể giải quyết không?”
“Có, em ở đây, phía sau anh, đừng đi ra ngoài.”
Thường Thanh có thể cảm giác được hơi thở Thẩm Mạt dịu lại, anh nắm lấy lòng bàn tay cô, dùng tay xoa nhẹ, sau đó mới buông tay cô ra, đi ra ngoài cổng.
Ra cổng, Thường Thanh không để ý đến mẹ con bà ta, mà hướng về một người ở đằng xa, vẫy tay.
Chẳng mấy chốc, một thanh niên mặc áo màu đen lảo đảo chạy tới.
“Anh Thường Thanh, có việc gì ạ?”
“Vưu Tam Nhi cậu nói xem, hai tháng gần nhất Vương Song Song ngủ với ai,.”
Một đồng bạc được ném qua, Vưu Tam Nhi nhanh chóng tiếp được, lập tức cười híp mắt lại.
“Anh Thường Thanh thực sự quá lịch sự rồi, cô ả Vương Song Song này hả, ngày hôm trước còn thấy cô ta ở trong đống cỏ khô giơ chân cho chú hai của Nam Đầu “chơi”, nếu kể trong hai tháng, e là cả đống người luôn á.”
Tiếp đó, Thẩm Mạt ngẩn tò te nhìn người gọi là Vưu Tam Nhi đếm trên đầu ngón tay những người mà Vương Song Song đã ngủ qua trong hai tháng qua, sau lại mười đầu ngón tay cũng không đủ dùng, cậu ta còn bắt đầu gạch gạch trên mặt đất.
Thì ra là thế.
Cô ả chửi cô giống như kỹ nữ, là bởi vì ả ta vừa vặn cũng làm thế.
Gia đình bác cả Thường Thanh nhìn có vẻ vẻ nghèo khó, cho nên không cho họ thứ gì. Mặc dù đôi mẹ con này không phải đeo vàng đeo bạc, nhưng vẫn có vài món trang sức cùng với quần áo không hề kém, mấy thứ này nếu như không phải do họ mang đến, như vậy chỉ có một kết quả.
Dùng con gái ngủ để đổi lấy.
Có lẽ là Vương Song Song quyến rũ Thường Thanh không thành, lại thấy Thường Thanh “thuê” cô, nghĩ rằng anh tốn không ít tiền, cảm thấy đau khổ vì tiền rơi vào túi của người khác, cho nên thẹn quá hóa giận.
Mà mẹ cô ta nhân tiện chụp lên đầu Thường Thanh tội danh là to bụng con gái bà ta, quả thật không biết xấu hổ là gì.
Thẩm Mạt đột nhiên hiểu ra vì sao người dân trong thôn chỉ đứng xem từ xa mà không hề lại gần.
Bây giờ nhìn đi, mấy vị phu nhân ở đây sắc mặt đều mang theo vài phần hả dạ, có thể thấy được mỗi gia đình cũng bị mẹ con bà ta gây không ít tai họa.
Đặc biệt là khi Vưu Tam Nhi kể tên ra, xa xa đã có gia đình bắt đầu náo loạn.
Mới “gả” tới ngày thứ hai mà cô đã tham gia vở kịch lớn như vậy, Thẩm Mạt cảm thấy thời gian tới có lẽ sẽ không quá khó khăn nha.