Thẩm Mạt nhắm hai mắt, đứng trước cửa gian nhà chính không nhúc nhích.
Có một câu mà người phụ nữ bên ngoài nói rất đúng, một người đàn bà như cô, bị chồng của mình đem cho người đàn ông khác “thuê” ngủ, xác thực chẳng khác gì so với kỹ nữ cả.
Dù cho Thường Thanh có đối xử tốt với cô đi chăng nữa, cũng không thay đổi được sự thật này.
Đây là nỗi sỉ nhục cô vĩnh viễn không bao giờ có thể rửa sạch.
Ngoài cổng lớn vẫn còn chửi rủa, nhưng Thẩm Mạt đã khóa cửa, cô ta không vào được, chỉ có thể trổ tài miệng lưỡi bén nhọn.
Thế nhưng Thẩm Mạt không muốn nghe, lúc cô chuẩn bị đóng luôn cửa nhà chính, tiếng chửi rủa đột nhiên ngừng lại.
Âm thanh của một vật gì đó nặng nề rơi xuống đất, kèm theo đó là một tiếng kêu rên thảm thiết, thay thế tiếng mắng chửi của người phụ nữ.
“Thường Thanh tôi bình thường không đánh phụ nữ, nhưng nếu có người dám nói một câu không tốt về vợ tôi, có tin hay không, không cần biết là nam nay nữ, tôi đều vặn đầu hắn xuống làm bô tiểu”
“Anh Thường Thanh! Anh Thường Thanh! Anh nhìn xem vυ' em có lớn không? C**m em cũng đều giữ lại dành cho anh, anh thử cắm vào…Á—!”
Lại “bịch” thêm một tiếng, Thẩm Mạt nghe thấy mà hết hồn, cô muốn đi đến cổng lớn để nhìn, nhưng lại cảm thấy không quá thích hợp.
Nhưng mà cô đã khóa cửa rồi, hiện tại Thường Thanh đã trở về, dù sao cũng phải mở cửa cho anh, hơn nữa…cô không muốn Thường Thanh đi theo người phụ nữ kia.
Nghĩ kỹ càng, Thẩm Mạt sửa sang lại đầu tóc một chút, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía cổng lớn.
Suốt quãng đường ra cửa, cô có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ đang vừa khóc vừa nói để cho Thường Thanh cắm vào, Thẩm Mạt nghe thấy, trong lòng bốc lên ngọn lửa giận không tên.
Tháo xuống then cửa, cổng lớn mở ra, Thẩm Mạt hất càm đi ra, lạnh lùng nhìn người phụ nữ nằm úp sắp lăn lộn trên mặt đất.
Ồ, quả nhiên là có một chút vẻ bề ngoài nha, dáng người cũng không tệ, đúng như cô ta nói, bộ ngực quả thật không nhỏ, bây giờ còn lộ cả cái yếm ra ngoài, nhìn một mảng da thịt trắng lóa, thật chói mắt.
“Mạt Mạt, sao em lại ra đây? Không cần để ý loại người điên này, không cần nhìn, mắc công bẩn mắt.” Thường Thanh sải hai bước dài đến bên cạnh Thẩm Mạt, muốn ôm lấy eo cô, nhưng bị cô nhanh nhẹn tránh thoát.
Thẩm Mạt không nhìn Thường Thanh, từ đầu đên cuối vẫn nhìn cái người phụ nữ toàn thân dính đầy đất cát, nhưng lại dùng ánh mắt cực kỳ ác độc nhìm chằm chằm vào mình.
Có bao nhiêu thù hận đây?
“Mạt Mạt?”
Thấy Thẩm Mạt nghễnh đầu, mặt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú rám đen của Thường Thanh đột nhiên thêm vài phần hứng thú, hai mắt sáng rực nhìn về Thẩm Mạt, tay cũng không thành thật nắm lấy bàn tay cô không buông.
Thẩm Mạt giãy một cái không được, nên để mặc anh muốn làm gì thì làm.
“Anh vừa mới nói…”
Thẩm Mạt hơi hơi cắn môi, ban đầu cô vốn dĩ muốn hỏi Thường Thanh, người phụ nữ này dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, nếu thật sự làm cô bị thương, anh có thật sự vặn đầu cô ta xuống làm bô tiểu không? Nghĩ đến lời anh vừa nói nếu như ai dám nói xấu vợ anh, anh lập tức vặn đầu người đó xuống là bô tiểu, nhưng cô đâu phải là vợ anh!
“Nói gì? Lại chê anh nói chuyện lớn tiếng hả?” Thường Thanh hướng bên người Thẩm Mạt chen chen lấn lấn.
“Không phải…” Thẩm Mạt bắt đầu né.
“Đồ con đ**, trả anh Thường Thanh lại cho tao!”
Người phụ nữ trên đất thấy hai người đứng trước cửa hành vi thân mật, đôi mắt tựa như rắn độc, đột nhiên đứng lên đi đến cào Thẩm Mạt.
Thẩm Mạt còn chưa kịp nhúc nhích, Thường Thanh đã duỗi chân, một cước đạp thẳng vào trên bụng người phụ nữ kia, đá ra thật xa.
Người phụ nữ ôm cái bụng bắt đầu lăn lộn trên mặt đất kêu rên, những người trong thôn lúc này cũng bắt đầu lần lượt nhìn qua, có điều họ chỉ ở phía xa chỉ trỏ, không ai dám tới gần.
Duy chỉ có một bà lão mọi khi vẫn thường lui tới nhà Thường Thanh hô to “gϊếŧ người rồi”.
Thẩm Mạt khẽ nghiêng đầu, người đến chẳng là cái vị làm mặt lạnh với cô, ở nhà nhà bác cả của anh sao?
“Mạt Mạt, chúng ta vào nhà nào, không cần quan tâm bọn họ.”
Thường Thanh nắm lấy tay Thẩm Mạt muốn dắt cô vào nhà, không ngờ bà già kia đột nhiên khóc rống lên.
“Thường Thanh mày là tên súc sinh, trong bụng Song Song có cốt nhục của mày a…”