Vưu Tam Nhi liệt kê hết danh sách mà Vương Song Song đã ngủ qua, thế nhưng câu chuyện vẫn chưa xong.
“Anh Thường Thanh, anh không biết ả đàn bà lẳиɠ ɭơ này rốt cuộc có bao nhiêu dâʍ đãиɠ đâu, thấy c*** của đàn ông liền chảy nước, Lưu lão gia tử đầu thôn đã 72t rồi mà cái l*** ả lẳиɠ ɭơ này còn đi mυ'ŧ lấy c*** của lão ta, cũng bởi vì nghe lời kẻ khờ nói rằng Lưu lão gia tử có chôn 3 đồng đại dương…”
Thường Thanh nhịn không được ngắt lời cậu ta.
“Những việc này cậu đến bên kia mà nói, nói càng tỉ mỉ càng tốt, làm cho các cô dì chú bác đều nghe được, hiểu ý anh không?”
“Dạ hiểu, dạ hiểu.” Vưu Tam Nhi gật đầu cười bỉ ổi.
“Người đàn bà này đột nhiên tới cửa nhà anh khóc lóc om sòm, cậu biết vì sao không?”
“Úi xời, còn không phải là vì ả ta nghe nói anh kiếm được 100 đồng đại dương “thuê”…à nhầm, cưới chị dâu sao, ả ta không gặp may như vậy nên tức tối thôi.”
Nói đoạn, cậu thanh niên quay đầu nhìn Thẩm Mạt, Thường Thanh nghiêng người, che kín Thẩm Mạt.
“Được rồi, cậu nhanh qua đó đi, mọi người tản ra hết bây giờ.” Thường Thanh đóng cổng lớn lại, bỏ mặc Vưu Tam Nhi bên ngoài.
Vưu Tam Nhi nhìn một chút đồng bạc trong tay không được vui cho lắm, sau đó đi tới trước mặt hai mẹ con vẫn còn đang hùng hổ, nhìn Vương Song Song còn đang phanh ngực, nắm lấy một trong hai bầu ngực dùng sức bóp một cái.
“Mọi người đến đây nhìn xem Vương Song Song rốt cuộc có bao nhiêu dâʍ đãиɠ, hôm thứ năm vừa rồi ả ta ở phía sau nhà bếp của thím Thúy Hoa, cởϊ qυầи ra để cho chú ba liếʍ l*** ả đó…”
Tiếp đó chợt nghe 1 tiếng gào thê thảm, một vị phụ nhân xông đến, bất chấp tất cả đi tới nắm tóc Vương Song Song.
Chỉ trong khoảnh khắc, trước cửa nhà Thường Thanh tiếng khóc, tiếng chửi rủa, xen lẫn tiếng miêu tả đặc sắc của Vưu Tam Nhi hòa vào nhau, còn sống động hơn so với hí khúc (*) nữa.
Nhưng Thẩm Mạt có nghe được đâu.
Cô bị Thường Thanh đè lên cánh cửa nhà chính hôn ngấu nghiến, một tay còn mò tới quần cô, cách lớp quần lớt xoa nắn đóa hoa.
Cô bị hôn đến nghẹt thở, chân tâm tê tê dại dại, vùng vẫy một hồi có chút run chân, kết quả bị Thường Thanh một phát ôm ngang đặt lên giường, tiếp đó anh lại đè lên.
“Bên ngoài nhiều người như vậy, anh đừng…”
“Bọn họ đang ầm ĩ như vậy, không nghe được đâu!”
Nói rồi một tay Thường Thanh từ dưới áo ngắn luồn thẳng vào trong, bắt đầu vuốt ve một bên mềm mại của cô, đồng thời nhấc váy cô lên, ấn mạnh hạ thể vào giữa hai chân cô.
Thẩm Mạt bị anh chọc ghẹo, tay chân luống cuống, đến khi cự long ngang ngược cách qυầи ɭóŧ đâm một chút vào hoa huyệt, cô mới biết được Thường Thanh đây là quyết tâm làm cho bằng được.
Màn còn không có buông xuống, lúc này mới đã là nửa buổi chiều, cửa sổ cũng mở ra!
Thẩm Mạt xấu hổ không thôi, cô mới ngẩng đầu đã thấy cự vật xấu xí nọ, lúc này nó đã sưng to thành màu tím đỏ, trên mặt rải rác gân xanh, rất dữ tợn và dọa người.
Đêm qua và sáng nay cô chính là bị thứ này cắm cho đến mất hồn mất vía sao?
Thẩm Mạt quay mặt đi chỗ khác, nắm lấy vạt áo muốn cuộn lên, kết quả dưới thân mát lạnh, quần trong cùng với qυầи ɭóŧ đều bị kéo xuống.
“Ướt thế này rồi, em còn muốn né?” Hai ngón tay của anh đã đè lên viên thịt mềm của cô, Thường Thanh cười xấu xa, trên sống mũi cao là đôi mắt sáng dọa người.
Thẩm Mạt che mặt, khẽ a một tiếng, rồi không dám nhìn Thường Thanh nữa.
Cô cũng không biết vì sao bị anh tùy tiện sờ sờ đυ.ng đυ.ng thì cô đã ướt thành như vậy rồi…
“Để anh trai nhìn xem nơi này của Mạt Mạt lớn lên như thế nào.”
Thẩm Mạt còn chưa kịp phản ứng đã bị Thường Thanh ôm chặt đặt ở mép giường.
Hai chân cô mở rộng, đối diện với cửa sổ, bày ra chính giữa nơi xấu hổ nhất.
“Thường Thanh, anh khốn…Á—“
Thường Thanh chôn mặt vào giữa hai chân cô, Thẩm Mạt ngẩng đầu chỉ thấy mũi anh vừa lúc len vào giữa hai mảnh thịt trai của cô, anh thấy cô nhìn qua, bèn cố ý dùng chóp mũi đẩy đẩy.
Thẩm Mạt vội vàng quay mặt qua chỗ khác, dùng gót chân đập một cái vào đầu Thường Thanh.
“Mau buông màn xuống…”
Một tiếng cười khẽ từ giữa hai chân cô vang lên, đầu lưỡi đột nhiên liếʍ một cái, sau đó Thường Thanh đứng lên buông màn xuống, chỉ là anh vẫn đứng ở mép giường, vẫn đỡ lấy hai chân Thẩm Mạt, không có ý muốn lên giường.
“Mạt Mạt, đợi anh tích góp ít tiền, chúng ta đến ngoại ô sống, ở đó làm gì cũng thuận tiện.”
Nói rồi, cự vật cứng rắn đột nhiên đâm vào, Thẩm Mạt không khỏi kêu lên một tiếng, nhanh tay che miệng.
Cô nghe được ý khác trong lời nói của anh, ở đây, có lẽ vẫn luôn bị đôi mẹ con nọ quấy rầy, không được an bình.
Hơn nữa Thường Thanh có thể bỏ ra 100 đồng đại dương “thuê” cô, anh tuyệt đối không thể chỉ là “anh nông dân” bình thường, anh hẳn là còn có cách khác để kiếm tiền.
Thường Thanh cũng không giải thích nhiều, tất cả tinh thần đều “tập trung chuyên môn” của hai người.
Ánh sáng bên trong màn hơi tối, toàn thân Thẩm Mạt trắng như ngọc, dưới lực đạo “cày cấy” mãnh liệt của người đàn ông nổi lên màu hống phấn nhẹ nhàng, khiến cho người ta hận không thể nuốt trọn vào bụng.
Thường Thanh mê muội nhìn Thẩm Mạt, không hề bỏ sót một ánh mắt hay một tiếng rêи ɾỉ nào của cô, bầu ngực sữa run rẩy, huyệt thịt siết chặt, mỗi một thứ anh đều cảm nhận tỉ mỉ, đáp lại là mưa rền gió dữ.
Thẩm Mạt phát giác mình chỉ mới tới nơi này một ngày, đã cùng người đàn ông trên người thành quan hệ thân mật như vậy, đáng sợ nhất là, cô lại không chút nào bài xích, bắt đầu rơi vào du͙© vọиɠ của anh dành cho cô, không cách nào thoát ra được.
Cô có hơi hoảng sợ, nhưng thân thể lại phản xạ tự nhiên, càng ngày càng bắt đầu nghênh đón anh ra ra vào vào, anh liếʍ, anh cắn, thậm chí cô quên mất tiếng ồn ào bên ngoài, chỉ biết thỏa thích phát ra âm thanh mà cô nên thốt ra.
Hoàng hôn buông xuống, âm thanh ngoài cửa dần dần biến mất, Thẩm Mạt thở hổn hển nằm trên giường, ngoại trừ đồi núi tuyết trắng đang lên xuống, toàn thân đều không nhúc nhích.
Không đúng, còn có một thứ đang chuyển động, dưới bụng cô, trong cơ thể cô, vẫn còn đang từ trong dư vị của cao trào, từ từ co rút.
Thường Thanh ngồi quỳ ở giữa hai chân cô, gậy thịt bắn hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa hoàn toàn mềm xuống, vẫn còn cắm ở huyệt thịt bị anh đâm cho đỏ bừng, cảm thụ sự trơn trượt cùng với rung động bên trong.
Qua một lúc lâu, Thường Thanh mới rút ra, dùng khăn vải lau cho Thẩm Mạt, rồi lau qua loa cho bản thân một chút, sau đó cúi người hôn lên miệng Thẩm Mạt một cái.
“Anh đi làm cơm, em nằm nghỉ đi.”
Hai mắt Thẩm Mạt dần dần hoàn hồn, nhìn người đàn ông mặc quần vào, thân trên để trần đi ra ngoài.
Cô thật sự không muốn ngồi dậy.
Bữa tối ăn mì sợi, trong chén Thẩm Mạt còn có thêm 3 quả trứng luộc.
“Ăn nhiều một chút, nếu không…em không đủ sức chịu đựng.” Thường Thanh gắp vài miếng lỗ tai heo thái sợi vào chén Thẩm Mạt.
Thẩm Mạt để đũa xuống, trừng mắt nhìn anh.
“Đêm nay chỉ một lần.”
“Được được được, Mạt Mạt nói một lần thì một lần.”
Nụ cười Thường Thanh xấu xa đến nỗi, Thẩm Mạt đột nhiên có cảm giác bị lừa gạt, nếu như cô nói đêm nay không cho phép anh đυ.ng vào, nói không chừng anh cũng sẽ đồng ý, hiện tại thì hay rồi, cô thế mà chủ động muốn một lần.
Khuôn mặt Thẩm Mạt đỏ bừng, cô đứng dậy muốn đi, kết quả bị Thường Thanh kéo trở về ôm vào trong lòng.
“Lát nữa anh nhẹ nhàng chút được không? Bằng không em tự làm nhé?”
“Tôi tự làm? Làm sao làm chứ…” Thẩm Mạt không thoát khỏi được vòng tay anh, đành nhéo vào thịt anh. Thường Thanh cũng không sợ đau, mày cũng không nhăn chút nào, nói:
“Em ngoan ngoãn ăn, ăn xong anh dạy cho em.” Thường Thanh lại gắp vài miếng lỗ tai heo cho cô.
Thẩm Mạt cuối cùng cũng ăn xong bữa tối cùng với 3 cái trứng luộc.
Sau khi tắm xong, cô cũng không ngủ, thay áo ngoài ngắn, quần lụa, khoác áo sơ mi ngắn của Thường Thanh ra sân tản bộ.
Bộ quần áo cô thay đêm qua, sáng sớm đã được Thường Thanh tắm xong rồi giặt luôn, treo nó trên giá của vườn rau nhỏ phía sau nhà, trước khi làm cơm tối, anh đã thu quần áo vào, xếp ngay thành một chồng gọn gàng cho vào rổ, ôm trở về phòng ngủ.
—oo0oo—
(*) Hí khúc Trung Quốc bắt nguồn từ thời nhà Tần – Hán. Qua dòng lịch sử phát triển lâu dài, dần dần đã hình thành nên Trung Quốc Ngũ đại Hí khúc, tức năm nhánh hí khúc lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm Kinh kịch, Việt kịch, Hoàng Mai kịch, Bình kịch và Dự kịch.
Hí khúc so với kịch nói hay nhạc kịch Tây phương khác nhau ở chỗ, môn nghệ thuật này không tách phần nói và hát, mà lại là sự kết hợp nhuần nhuyễn âm nhạc, thoại nói, diễn hát, vũ đạo, võ thuật, tạp kĩ vv. Hơn nữa, đặc điểm quan trọng nhất của hí khúc là ở tính hư cấu – tức trong trường hợp nhưng vật trong cuộc sống khó tái hiện trên sân khấu thì phải dùng những cách hư cấu để thể hiện ra, như dùng tay, động tác cơ thể, bước đi để diễn tả đang đi ra ngoài, đang lên lầu, thậm chí leo núi hay lặn xuống nước vv, hay ví dụ như cầm roi quất ngựa để tượng trưng đang cưỡi ngựa, hay dùng cờ được vẽ bánh xe lên trên thay cho xe, và diễn viên phải đi đi lại lại như đã ngồi xe rất lâu. Vì thế mà để chọn ra được diễn viên cho môn nghệ thuật này không hề dễ dàng, chọc lọc cũng vô cùng khắt khe và phải luyện tập từ khi còn nhỏ. Đồng thời, người xem cũng phải tự trang bị kiến thức nhất định thì mới cảm thụ được Hí khúc.
Trong Ngũ đại Hí khúc thì Kinh kịch được coi là đại diện tiêu biểu nhất. Sở dĩ vậy, là vì Kinh kịch được hình thành tại Kinh Thành (Bắc Kinh hiện nay) vào thời Thanh, với mọi phương diện thanh nhạc, vũ đạo, võ nghệ đều nổi bật, cộng thêm hát, nói đều gần với tiếng Phổ thông mà trở nên dễ hiểu và được tiếp nhận ở nhiều địa phương hơn, từ đó ảnh hưởng toàn quốc.
Ngoài ra, nhắc đến Kinh kịch thì phải kể đến sự phân vai vô cùng tỉ mỉ. Có bốn loại vai trong Kinh kịch, đó là “đán”, “sinh”, “tịnh”/ “hoa liễm” và “sửu”. Vai nữ được gọi là “đán”, rồi chia nhỏ ra thành “thanh y”, “hoa đán”, “lão đán”, “võ đán” vv. Vai nam thì gọi là “sinh”, rồi lại chia ra thành “tiểu sinh”, “lão sinh”, “võ sinh” vv.Trong đó, hoa đán hay tiểu sinh là nhân vật trẻ tuổi, lão đán hay lão sinh thì lớn tuổi hơn, còn võ đán và võ sinh là nhân vật có thể đánh võ. Đó là phân theo độ tuổi hoặc xuất thân. Còn luận về tính cách, nhân phẩm, thì các nhân vật lại được phân biệt bởi cách trang điểm trên khuôn mặt, mà cũng chính là “mặt nạ” của nhân vật, có thể nhận ra bởi các “tịnh” hay “sửu”. Những nhân vật mang tính hài hước, trên mặt phần mũi tô trắng, và được gọi là “tiểu sửu”. Những người trung thành, anh dũng sẽ được tô đỏ như Quan Vũ, những kẻ gian dối hung dữ sẽ tô trắng như Tào Thào, những ai cương trực, thẳng thắn sẽ được màu xanh lam biểu hiện như Đậu Nhĩ Đôn, còn đen là cho những vị công chính liêm minh như Bao Chửng v..v.