Niềm Yêu Thích Của Cố Bán Hạ

Chương 39

Khi Cố Bán Hạ đến Dung thị cũng không nhìn thấy Tiểu Trương, cô đang định đi thẳng lên tầng thì nhìn thấy Tiểu Trương đi từ rất xa tới.

“Ngại quá cô Cố, vừa rồi tôi bận giúp tổng giám đốc Dung xử lý ít việc.”

Trong lòng Cố Bán Hạ đang bận tính toán chút nữa chiến đấu nên cũng không để ý, đi vào thang máy dặn dò: “Đợi chút anh liền theo tôi đến chỗ này, không cần phải hỏi, tôi nói cái gì thì chính là cái đó.”

Tiểu Trương gật đầu, “Không vấn đề, cô Cố.”

Cố Bán Hạ xoa tay hầm hè, lại hỏi anh ta: “Trông tôi có khí thế không?”

Tiểu Trương: “Cô Cố trông giống Võ Tắc Thiên.”

Cố Bán Hạ sung sướиɠ.

Có người đứng trước cửa phòng kinh doanh, Cố Bán Hạ không quen biết, cũng không hơi đâu đánh giá, vội vàng đi vào bên trong.

Đúng lúc giám đốc ở bên ngoài và đang nói chuyện với mọi người, thấy có người đi vào thì mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn.

Cố Bán Hạ quét mắt liếc nhìn mọi người một cái, biểu tình đắn đo, muốn chờ khí thế lan rộng ra ngoài mới mở miệng.

Trong TV đều là diễn như vậy, khi nhân vật chính lên sân khấu, sẽ không vội vội vàng vàng mở miệng ngay mà phải chờ âm nhạc vang lên trước rồi mới từ từ xử lý đối phương.

Cố Bán Hạ tự mình chơi nhạc đệm ở trong lòng, nhưng âm nhạc vừa mới bắt đầu, Tiểu Trương bên cạnh đã mở miệng: “Giám đốc Uông, cô bị báo cáo vì tình riêng mà làm việc sai trái, làm rối loạn kỉ luật, tự mình đổi hợp đồng thành tên người khác, tổng giám đốc Dung và phòng pháp chế của công ty rất coi trọng vấn đề này, xin mời cô và cháu gái Văn Dĩnh của cô cùng luật sư Điền đi gặp tổng giám đốc Dung.”

Cố Bán Hạ: “!!!”

Hả? Cái này không giống với những gì cô nghĩ.…

Hóa ra người xa lạ vừa rồi đứng ở cửa là luật sư của công ty …

Văn Dĩnh sợ trắng mặt, toàn bộ người trong phòng đều kinh ngạc, ánh mắt giám đốc hoảng loạn nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh, mạnh mẽ giải thích: “Trợ lý Trương nghĩ sai rồi, là nhân viên Cố Bán Hạ đã báo cáo phải không? Theo quy định của công ty là không thể vượt cấp báo cáo, hơn nữa chuyện này chỉ là hiểu lầm, do vấn đề giao tiếp bên trong phòng, không có chuyện vì tình riêng mà làm việc sai trái làm rối kỉ cương.”

Cố Bán Hạ đang muốn mở miệng, Tiểu Trương lại đẩy hạ mắt kính, “Vượt cấp báo cáo là vi phạm quy định, nhưng mà Cố Bán Hạ không phải lấy thân phận nhân viên mà là bà Dung, chuyện này tổng giám đốc Dung tự mình bảo tôi điều tra rõ.”

Tất cả mọi người: “!!!!”

Cố Bán Hạ miệng đã lệch rồi, lén kéo áo Tiểu Trương điên cuồng để mọi người không thấy. Ở cửa còn gọi cô Cố, sao vừa đi vào liền gọi bà Dung rồi!!

Cô gọi Tiểu Trương mục đích là để phô trương thanh thế, không phải để bốc phét nha, ôi dồi ôi!!

“Giám đốc Uông, cô đã sửa đổi hợp đồng gửi cho tổng giám đốc Dung. Bà Dung hiểu lầm hay là sự thật, tôi chỉ là người truyền lời, giám đốc Uông tự mình giải thích với tổng giám đốc Dung và phòng pháp chế đi. Nhưng mà tổng giám đốc Dung không thể để vợ mình chịu oan ức, tôi khuyên cô nên ăn ngay nói thật, suy cho cùng hành vi này đã không phải là vi phạm quy định thao tác, mà là bị nghi ngờ có liên quan đến phạm tội thương nghiệp.”

Cố Bán Hạ lại dè dặt dùng ngón tay chọc vào lưng Tiểu Trương.

Đừng nói nữa đừng nói nữa, nói lung tung thì không khép sân khấu lại được đâu.

Mọi người đều dè chừng Bán Hạ, vẻ mặt không thể tưởng tượng, có người đã bắt đầu run sợ, từ khi Cố Bán Hạ đến làm tới bây giờ, mọi người đều hợp nhau bắt nạt cô.

Nhưng ai biết được, thanh danh bên ngoài của Cố Bán Hạ xấu như thế lại là vợ của tổng giám đốc?

“Văn Dĩnh là ai?” Tiểu Trương nhìn mọi người, mọi người đồng loạt nhìn Văn Dĩnh, Tiểu Trương liếc mắt nhìn chăm chăm, “Giám đốc Uông, Văn Dĩnh, đi thôi.”

Lúc này giám đốc làm gì còn bình tĩnh, mặt cô ta xám như tro tàn, cùng Văn Dĩnh đơ người đi theo luật sư Điền ra ngoài, cũng không dám liếc mắt nhìn Bán Hạ một cái.

Đám người đi rồi, Tiểu Trương lại nói một câu: “Bà chủ, bà làm việc đi.”

Cố Bán Hạ: “…”

Vốn là bộ phim đầy sức mạnh và nước mắt đã được chuyển thành một bộ phim não tàn khiến đầu óc Cố Bán Hạ không theo kịp cốt truyện vì vậy đành phải theo kịch bản của Tiểu Trương.

Mẹ nó, đợi chút nữa đi tìm anh ta tính sổ, cô chính là mợ hai, bây giờ bị nói là vợ Dung Chính, bình thường da mặt cô có hơi dày nhưng không có nghĩa da mặt rất tốt ?

Cố Bán Hạ run rẩy quay người, chuẩn bị tìm phòng họp để ngồi xuống tĩnh tâm một lúc nhưng lại có một người bước tới, vẻ mặt suy sụp và sợ sệt, “… Đàm Sĩ Minh đã từ chức, giám đốc nói cô có thể ngồi chỗ của anh ta.”

Cố Bán Hạ đành phải giả vờ bình tĩnh, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng rồi ngồi xuống.

Cả đầu cô mụ mị, dường như không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng hình ảnh lúc đi vào đều ở trong đầu trình diễn vô số lần, nhưng không nghĩ tới hiện thực không giống vậy, nhưng mà Cố Bán Hạ không thể không thừa nhận, Tiểu Trương giúp cô đánh vào mặt giám đốc và Văn Dĩnh thật là dễ như trở bàn tay.

Bây giờ người trong phòng này về sau sẽ không dám khinh bỉ cô nữa.

Vẩn vơ suy nghĩ thật lâu, Cố Bán Hạ dần dần tỉnh táo, vừa rồi Tiểu Trương như vậy, chắc chắn phải được Dung Chính cho phép, cứ tưởng Dung Chính cả ngày ở nhà giả vờ bán thân bất toại, không nghĩ tới ở công ty cô đã xảy ra chuyện gì anh đều biết rõ ràng.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô liền thấy hụt hẫng, vì vậy cô tìm danh thϊếp của Hứa Thiên Thừa trong túi, nhưng tìm tòi trong ngoài khắp nơi đều không thấy.

Cố Bán Hạ thấy hoảng sợ, cô cho vào túi rồi chưa từng lấy ra. Sao lại không thấy danh thϊếp của Hứa Thiên Thừa?

Chẳng lẽ là Dung Chính cầm?