Cố Bán Hạ không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này, khi nhìn thấy chữ ký của giám đốc ký cuối cùng chỉ muốn lao ngay xuống tầng, đánh giám đốc và Văn Dĩnh một trận.
Cô cầm văn kiện đi vào thang máy, cửa thang máy từ từ khép lại, khuôn mặt in trên gương, Cố Bán Hạ đột nhiên bình tĩnh lại.
Khi xuống tới nơi, cô tìm đến cửa sổ và hút thuốc, hút hết một điếu lại thêm điếu nữa, hút được nửa điếu thứ ba, cô đột nhiên ném tàn thuốc xuống đất đạp chân di thật mạnh rồi xoay người vào phòng kinh doanh.
Không tính những thời điểm dẫm đạp nhau, có lẽ bây giờ chính là bộ dáng nên có của phòng kinh doanh, những người có thể đi vào Dung thị chứng tỏ năng lực không hề yếu, khi công việc bận rộn, ai cũng sẽ không qua loa, nơi làm việc tốt nhất có thể phản ánh sự ưu tú của những người giỏi nhất, ai không làm được thì cút.
Khi Cố Bán Hạ đi vào không gây chú ý tới bất kỳ ai, cô cũng không muốn ai để ý nên quay đầu đẩy cửa văn phòng giám đốc.
Giám đốc đang xem di động, thấy người tới đột ngột thì khó chịu cau mày, “Cố Bán Hạ cô không có phép lịch sự cơ bản à?”
Cố Bán Hạ cũng không nói lời nào mà dùng chân đá cửa. Sau khi đặt mông ngồi xuống thì cầm văn kiện trong tay “Bộp” một phát ném lên mặt bàn, “Tôi không có lịch sự còn cô không có đạo đức.”
Giám đốc nhìn một cái là hiểu rõ nhưng cô ta không hề hoảng sợ mà hỏi lại: “Cô lấy cái này ở đâu?”
“Thay vì hỏi câu này, tôi cảm thấy cô nên giải thích vì sao tên của tôi bị đổi thành Văn Dĩnh.”
Giám đốc không hề lo lắng, “Bán Hạ à, là thế này, cô vừa mới tới, còn đang trong giai đoạn thực tập, vốn dĩ tính tình cô kiêu ngạo, đơn hàng này chắc chắn sẽ khiến cô càng tự kiêu, ý tôi là cô cần phải học được bình tĩnh ôn hòa. Văn Dĩnh từ nước ngoài trở về, thái độ làm người hay năng lực công tác đều hơn cô, đơn hàng này mặt ngoài là của Văn Dĩnh, nhưng trên thực tế mọi người đều biết là cô đàm phán hoàn thành, tiền thưởng phát xuống Văn Dĩnh không cần, tất cả của cô…”
“Mày đánh rắm mẹ mày!” Cố Bán Hạ nghe không lọt tai, “Bà mày mười ba tuổi à? Mày biết hành vi này của mày và Văn Dĩnh gọi là gì không? Là ăn cắp, con mẹ nó chúng mày chính là hai con ăn cắp, bà mày muốn đi phòng nhân sự tố giác chúng mày!”
Giám đốc rất bình tĩnh, “Cô đúng là quá trẻ tuổi, nếu tôi đã dám đổi tên của cô, cô cảm thấy tôi sẽ lo lắng cô đi tố giác tôi à? Nếu cô nghe tôi, về sau tôi sẽ giúp cô quan hệ tốt cùng những người khác, phòng chúng ta còn thiếu trưởng phòng, cuối năm tôi sẽ suy xét đề cử cô.”
Cố Bán Hạ nghe được cười lạnh, con mụ này thật sự nghĩ cô là cái bình hoa à.
“Vậy cô cần phải nhớ kỹ lời cô nói hôm nay.”
Giám đốc nghĩ rằng cô đồng ý rồi, liền lên tiếng: “Đương nhiên.”
Cô ta đã hỏi thăm về Cố Bán Hạ, tuy bên ngoài thấy Cố Bán Hạ là thiên kim tiểu thư, nhưng nhà họ Cố cũng không chào đón cô. Đừng thấy Cố Bán Hạ treo cái mác tiểu thư quý giá nhà họ Cố nhưng thực ra nhà họ Cố hoàn toàn không muốn cô đi vào Cố thị.
Ngay sau khi Cố Bán Hạ đi ra ngoài liền viết một lá đơn báo cáo cho phòng nhân sự, dù cô biết điều đó là vô ích.
Lúc đầu Cố Bán Hạ cảm thấy rằng có một số việc mình có thể giải quyết, nhưng bây giờ xảy ra loại chuyện này này, cô thực sự không giải quyết được, xem ra tiểu thuyết cũng xuất phát từ cuộc sống, bị khi dễ thì phải tìm tổng giám đốc bá đạo hỗ trợ thôi.
Cố Bán Hạ còn chưa kịp gọi điện thoại với tổng giám đốc bá đạo anh anh anh thì Chu Mai đã điện thoại tới, giọng điệu vội vàng, nói một mình cô ấy ở bệnh viện, thân dưới chảy rất nhiều máu.
Cố Bán Hạ vừa nghe, đem việc của mình vứt qua một bên, vội vàng đi đến bệnh viện.
Cô cho rằng Chu Mai sinh non, ở trên đường suy nghĩ rất nhiều lời an ủi, hóa ra đến bệnh viện, Chu Mai nói là làm chuyện vợ chồng bị chảy máu, người đàn ông của cô ấy bị vợ gọi về, còn mình lẻ loi nằm ở bệnh viện.
Cố Bán Hạ ngẩn người một lúc, hỏi cô ấy: “Làm cho chảy máu, anh ta mang theo ám khí sao?”
“Anh ấy nói anh ấy muốn cùng tớ sinh đứa con trai.” Chu Mai chảy nước mắt.
Cố Bán Hạ không biết cô ấy khóc vì quá đau hay là vì không có thể sinh con trai cho người đàn ông kia, cô chỉ biết Chu Mai như vậy làm người ta đau lòng, dù là thân thể hay là suy nghĩ.
Đàn ông, con trai, thật sự quan trọng như vậy sao?
Cố Bán Hạ rót nước mua cháo cho Chu Mai, đúng lúc an ủi cô ấy nín khóc thì Tiền Đa Đa tới.
“Tớ vừa rồi có chút việc nên chậm, cơm mua đến muộn.” Tiền Đa Đa chạy tới, thở phì phò.
Chu Mai lắc đầu, “Không có việc gì, Bán Hạ đã mua rồi.”
Tiền Đa Đa không nói, cũng không nhìn Cố Bán Hạ, Cố Bán Hạ cũng thế, cả hai như những người xa lạ lần đầu gặp mặt.
Chuyện xảy ra lần trước giống cái gai, đâm vào trong lòng Cố Bán Hạ, cho dù có rút ra thì cũng không thể khôi phục như lúc trước.
“Tớ vẫn còn có việc ở công ty, buổi tối lại qua đây với cậu.” Cố Bán Hạ hướng cửa đi ra, lúc đi ngang qua Tiền Đa Đa, nhìn thấy trên cổ cô ấy đeo chuỗi vòng rất đẹp, không khỏi cười.
Tiền Đa Đa liền bị thu hút, “Cậu cười cái gì?”
Cố Bán Hạ vốn định sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với cô ấy , nhưng lúc này vẫn không nhịn được, hỏi: “Cậu có biết Cố Trung Lan có vợ sắp cưới không?”
Tiền Đa Đa lên tiếng, “Tớ biết rõ, đó là liên hôn, Trung Lan không thích cô ta, bọn họ sẽ giải trừ hôn ước, trước đấy Trung Lan đã nói với tớ rồi, tớ không ngại, cậu không cần phải châm ngòi quan hệ của tớ và anh ấy.”
“Tiền Đa Đa, cậu ăn nói khùng điên gì vậy, không phải cậu nói muốn xin lỗi Bán Hạ sao?” Chu Mai ngồi dậy.
Cố Bán Hạ xua xua tay, “Tớ lắm miệng, chúc cậu sớm ngày gả vào hào môn.”
Vẻ mặt Tiền Đa Đa có chút khó xử, gọi lại: “Bán Hạ, ngày đó…”
Cố Bán Hạ không nói, cũng không nghe, đi luôn.
Thang máy quá nhiều người, cô đi tới cầu thang bộ, thật tình cờ lại gặp được Cố Tiểu Phong, trên tay cô ta đang cầm hóa đơn bệnh viện, Cố Bán Hạ nhìn liếc mắt một cái, cười khẩy, “Sao thế, bà già sắp chết à?”
“Cố Bán Hạ chị câm miệng, chị không được nói bà nội như vậy!” Mặt Cố Tiểu Phong đầy tức giận.
“Ơ, không phải à.” Cố Bán Hạ than thở.
Rõ ràng Cố Tiểu Phong còn có việc nên không rảnh cùng Cố Bán Hạ đấu võ mồm, mắng câu “Có bệnh” rồi dẫm lên giày cao gót rời đi.
Cố Bán Hạ cảm thấy mình còn có rất nhiều việc cần phải làm, mối thù nhà họ Cố, mối hận giám đốc, cô thật bận nha.
A, đúng rồi, còn chưa kịp khóc lóc kể lể với tổng giám đốc bá đạo đâu.
Cố Bán Hạ gọi điện thoại cho Dung Chính, vốn định rơi hai giọt nước mắt nhưng làm thế nào cũng không được nên đành phải thôi. Được hai tiếng chuông thì Dung Chính tắt điện thoại.
Cố Bán Hạ rất ngạc nhiên, không biết Dung Chính bốc hơi đi đâu, chẳng lẽ đang ở cùng hồ ly tinh?
Cô lại gọi cho Tiểu Trương, Tiểu Trương nói: “Tổng giám đốc Dung vừa tới công ty, phó tổng giám đốc vừa trở về, bọn họ đang nói chuyện ở văn phòng.”
Phó tổng giám đốc là ai?
Trong chốc lát Cố Bán Hạ không nhớ nổi nhưng mà chả liên quan, chỉ cần không phải ở cùng hồ ly tinh là được.
Cô bảo Tiểu Trương chờ cô ở cửa công ty rồi tự mình đi qua.
Cố Bán Hạ buổi sáng đã thề rồi, nhất định phải đánh giám đốc và Văn Dĩnh đến kêu cha gọi mẹ