Niềm Yêu Thích Của Cố Bán Hạ

Chương 40

Cố Bán Hạ hết hồn, căng thẳng nói không nên lời.

Cô đã có mối tình thời trẻ , về sau môi trường trưởng thành và sự đối xử bất công làʍ t̠ìиɦ cảm trong cô dần dần nguội lạnh, hiểu được chỉ có ích lợi là trên hết, khi biết Hứa Thiên Thừa, thật ra lúc ấy cô liền động tâm, nhưng Dung Chính là một sự tồn tại rất kỳ lạ, cô không thể nói với anh thích cái gì hay không, nhưng anh lại ảnh hưởng tới quyết đoán lựa chọn của cô.

Cố Bán Hạ run rẩy đổ hết các thứ từ trong túi ra, vẫn không có danh thϊếp của Hứa Thiên Thừa, tâm tình vốn đang tốt biến mất trong nháy mắt, ngây người.

Bình tĩnh một lúc lại có người đi vào.

Là người phòng nhân sự.

“Các vị đồng nghiệp thân mến, từ hôm nay trở đi, chức giám đốc phòng kinh doanh sẽ để trống, vị trí tuyển dụng của giám đốc kinh doanh sẽ được đánh giá vào giữa năm tới. Hai vị tổng giám đốc và giám đốc nhân sự sẽ đánh giá dựa trên thành tích của mọi người và trên nhiều khía cạnh khác, từ đó các vị đồng nghiệp sẽ bình chọn ra giám đốc phòng kinh doanh và trưởng phòng, đây là lần đầu tiên công ty chúng ta dùng hình thức như vậy để tuyển chọn quản lý, mong mọi người cố gắng. Bên cạnh đó, kết quả cuối cùng về việc xử phạt cựu giám đốc Uông và Văn Dĩnh sẽ được gửi qua email.” Sau khi nói về nhân sự xong lại bổ sung, “Sau đây, giám đốc phòng thị trường sẽ tạm thời thay thế giám đốc phòng kinh doanh, bây giờ anh ấy đang họp, tối nay sẽ đến chào hỏi mọi người.”

Hôm nay sóng gió liên tục xảy ra, mọi người ai cũng không ngờ tới, nhưng bây giờ giám đốc rơi đài nháy mắt, việc bọn họ ngày thường đều rất thích Văn Dĩnh cũng liên quan tới, biến cố xảy ra như vậy làm mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía Cố Bán Hạ.

Ở nơi làm việc, xúc phạm sai người thật sự là đen đủi.

Cố Bán Hạ không nhìn bọn họ, sau khi thấy mọi người rời khỏi liền quyết định đi tìm Tiểu Trương.

Cô cất cả đống đồ lộn xộn trên bàn vào túi, không nghĩ tới lại thấy danh thϊếp Hứa Thiên Thừa dính ở dưới đáy hộp phấn.

Cố Bán Hạ thở phào một hơi, vội vàng lấy số di động, gửi đi một tin nhắn.

Hứa Thiên Thừa trả lời rất nhanh, cô xem xong lập tức xóa ngay, cả lịch sử trò chuyện trước đó cũng xóa sạch.

Đang định đứng dậy thì có người đi tới, vẻ mặt bất an, nhút nhát sợ sệt mà nói: “Bà Dung, chuyện lần trước thật xin lỗi, tôi không cố ý nói cô, thật ra tôi cũng cũng không biết cô là người như thế nào, đều là nghe người khác nói nên đi theo nghe nhầm đồn bậy, tôi biết hành vi của mình rất ấu trĩ, tôi thật sự rất xin lỗi.”

Những người khác đều nhìn sang bên này, có người khinh thường, có người quan sát, có người nóng lòng, tất cả đều chờ phản ứng của Cố Bán Hạ.

Cố Bán Hạ đứng dậy nhìn cô ta một cái, không nói một lời mà đi thẳng.

Cô sống hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên được nếm trải cảm giác có người chống lưng.



Cố Bán Hạ không tìm thấy Tiểu Trương ở trên tầng, dạo qua một vòng rồi đi gõ cửa văn phòng Dung Chính.

Bên trong là giọng nói ôn hòa: “Vào đi.”

Đột nhiên Cố Bán Hạ cảm thấy trong lòng thật thoải mái, chỉ cần nghe giọng nói của Dung Chính cô cũng thấy thoải mái.

Cô đẩy cửa ra, Dung Chính đang ngồi ở bàn làm việc gọi điện thoại, đúng lúc cuộc gọi kết thúc, anh nói “Được” rồi cúp máy, Cố Bán Hạ lao vào như một con rắn nước, bình tĩnh dán lên lưng Dung Chính, cả người hăng hái ngứa ngáy kêu anh: “Chồng à.”

Dung Chính hờ hững hơi nhướng mày, “Vui vẻ?”

Cố Bán Hạ hì hì, thuận thế ngồi vào trong lòng ngực anh, “Vui vẻ quả là vui vẻ, nhưng mà Tiểu Trương nói dối như cuội, chỉ sợ về sau anh lại mất công làm sáng tỏ.”

“Nói dối gì?”

“Anh ta nói tôi là vợ anh làm cho người ở phòng tôi nơm nớp lo sợ, nóng lòng xếp hàng xin lỗi tôi, đoán chừng không bao lâu nữa, mọi người đều biết anh đã kết hôn.” Cố Bán Hạ nói rất rầu rĩ, cô chỉ muốn làm người phụ nữ lẳиɠ ɭơ phóng đãng thôi.

Dung Chính cười như không cười, nửa thật nửa giả, “Nếu không nói như vậy làm sao bọn họ xếp hàng xin lỗi, em vui vẻ là được, các cái khác đều không quan trọng.”

Cũng đúng, bình thường địa vị cao quý mới có thể làm người ta sợ hãi, nếu Tiểu Trương tuyên bố với mọi người cô là mợ hai của Dung Chính chỉ sợ mọi người muốn lập đội mắng chết cô?

Nhưng sao anh không nói mình là bạn gái anh? Như vậy đến lúc đó đối ngoại còn có thể cứu vãn, dù sao nói chia tay vẫn có thể diện hơn là nói ly hôn.

Với cô danh dự chả là cái gì nhưng Dung Chính thì khác.

Đang muốn mở miệng hỏi, đột nhiên có người gõ cửa, Cố Bán Hạ đang suy nghĩ bị dọa nhảy dựng, có lẽ là trong lòng vẫn luôn nghĩ mợ hai mợ hai, thế là theo bản năng trượt xuống dưới chân Dung Chính, trốn dưới bàn làm việc.

Nhưng sau khi ngồi xổm xuống, cô không khỏi ngẩn ngơ, mình không phải yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, sao lại phải trốn.

Với phản ứng của cô Dung Chính cũng cạn lời, muốn gọi cô lên thì cửa văn phòng lại bị đẩy ra.

Cố Bán Hạ: “…”

Giờ thì hay rồi, nếu bây giờ đi ra ngoài thì thật đúng là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

“Anh, thật hay giả vậy? Anh kết hôn? Con mẹ nó, anh kết hôn mà em lại biết điều đó từ nhân viên!”

Anh?

Cố Bán Hạ đột nhiên nhớ lại, Dung Chính có em họ, là phó tổng giám đốc Dung thị, hình như tên… Tên là gì nhỉ?

Cô nghĩ không ra, ánh mắt dừng ở bên cạnh trên xe lăn, tự hỏi em họ anh có biết anh giả vờ bán thân bất toại không? Nói đến cũng kỳ quái, vì sao Dung Chính muốn giả vờ bán thân bất toại? Có phải trước kia anh cũng giả vờ là người thực vật không?

A, nếu đúng là như vậy, lúc trước cô chơi đùa mấy lần, chẳng phải anh đều biết rõ ràng sao?

Cố Bán Hạ ngẩn ngơ, kìm lòng không được nhìn đũng quần Dung Chính.

Cả người cô bị che bởi bàn làm việc to rộng, vừa vặn đối mặt với nửa người dưới của Dung Chính.

Nửa người dưới, mấy cái…

Cổ họng Cố Bán Hạ khô khốc, nhìn chằm chằm đũng quần Dung Chính không chớp mắt, nhắm mắt lại, muốn nghe hai người nói chuyện để dời đi lực chú ý nhưng không thể lọt tai, ánh mắt như bị cố định , đôi tay dần dần không nghe lời.

Chịu không nổi, đành chịu.

Không thể chịu đựng được nữa.

Cố Bán Hạ đưa tay chạm vào đũng quần Dung Chính qua lớp vải dệt và nhẹ nhàng ấn xuống, cảm nhận rõ ràng sự mềm mại ẩn dưới lớp vải dệt.

Chưa ấn lần hai Dung Chính đã đẩy tay cô ra rồi.

Dung Chính không muốn, Cố Bán Hạ càng phấn khích, cô đối với những người khác chưa bao giờ như vậy, thậm chí đến ý nghĩ như vậy cũng không tồn tại.

Cô không chỉ giơ tay ra mà cả người còn nhoài về phía trước, Dung Chính đẩy đầu cô, cô không rời đi mà tiến vào giữa hai chân anh, sau đó kéo khóa quần, nhưng tay bị đè lại.

Cả hai người đều không dám cử động quá nhiều, dù sao văn phòng vẫn có tiếng nói chuyện của tổng giám đốc Dung nhỏ.

Nhưng trong hoàn cảnh này, Cố Bán Hạ thật sự cảm thấy rất hưng phấn .

Cô đẩy nhưng không đẩy tay Dung Chính mà vươn cái lưỡi nhỏ đi liếʍ mu bàn tay anh.

Tim Dung Chính thắt lại, cúi đầu nhìn cô.

Cố Bán Hạ cũng ngửa đầu nhìn anh, động tác không ngừng lại, đầu lưỡi lướt trên làn da, đối diện với ánh mắt thâm tình của anh, ngậm lấy ngón tay anh.