Một đám thầy thuốc và bệnh nhân vây xem nàng, nàng bị nhìn đến tai cũng đỏ lên, nhưng lập tức lại bị tiếng khóc thảm vang dội của đứa bé làm đau màng nhĩ, trong nháy mắt, trong tai nàng toàn vang tiếng ầm ầm. Chờ thính giác khôi phục, thừa lúc sư thúc chưa nổi đóa, nàng chạy nhanh đến che miệng tên quỷ con này lại, một tay bế thốc nó lên, chạy ra khỏi lều trại.
"Này, nhóc sao thế? Chỉ là cây kẹo thôi mà?"
Lúc trước trong nhà tuy phía dưới cũng có một em gái, nhưng tuổi không cách nhau xa lắm, cũng không tiếp xúc với đứa trẻ nào khác, cho nên đối với tên quỷ con khóc lóc đến thương tâm này càng thêm bó tay.
Nhìn thấy tên quỷ con trề môi ra, miệng há căng sắp khóc, nàng liền vội vàng ôm tên nhóc đi vào chợ. Nàng tìm được người bán kẹo hồ lô, như liều mạng, nàng hít sâu một hơi, vận sức lao thẳng đến đến mục tiêu, nhưng kết quả là làm người bán rong hoảng sợ.
"Quan...quan khách, ngài muốn mua kẹo sao?"
Phải mất một hồi người bán rong mới lấy lại được tinh thần. Lúc đó nàng đã nắm một cây kẹo nhét thẳng vào miệng tên quỷ con. Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một chút. Nàng thở phào nhẹ nhõm, chưa làm gì mà đã hết sức hết hơi rồi, còn khó hơn lúc băng bó cho bệnh nhân nữa.
"Được rồi, nói ta nghe, gia nô của nhóc ở đâu? Ta đi tìm. Nhìn nhóc ăn mặc đẹp, hẳn là ở trong gia đình tử tế phải không?"
Nàng chống nạnh, cúi xuống nhìn đứa bé trước mặt. Khoảng bốn năm tuổi, trên khuôn mặt bầu bĩnh có một đôi mắt sáng như sao, từ ngũ quan nhỏ nhắn có thể thấy được vẻ tuấn tú trong tương lai.
Nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của nàng, nhóc con hơi sững người, đôi mắt đảo quanh một lượt rồi hướng tầm mắt về phía nàng, đôi mắt to xinh đẹp trào ra nước mắt trong suốt.
"Tiểu Phúc, Tiểu Hoàn... các ngươi đâu rồi? Xán Anh ở đây này!"
Nàng bị điệu bộ này dọa sợ, trong phút chốc không biết phản ứng thế nào, cho đến khi màng nhĩ như vỡ ra, nàng vội chạy đến che kín cái miệng đang khóc to lại. Không lâu sau, nước mắt nước mũi đều rơi trên tay nàng. Dù đã bị bịt miệng nhưng tên nhóc vẫn không ngừng nức nở. Nàng vội ôm nhóc con trở về, tìm sư thúc sư phụ giải quyết.
"Sư thúc, sư phụ, cứu con."
Nàng tưởng như đang cầm một quả tên lửa, nhanh chóng ném tên nhóc con cho sư thúc. Sắc trời lúc này đã chạng vạng, sư phụ đã xong việc, cất hòm thuốc nghỉ ngơi bên cạnh. Khi tiếp được vật thể đang lao tới, sư thúc chưa kịp phản ứng đã ngơ ngác nhìn chằm chằm vật đang ôm trong ngực.
"Này... ngươi bắt cóc ở đâu vậy?"
Sư thúc còn đang cưa kiph hiểu chuyện gì, người hỏi câu này là sư phụ hỏi nàng. Sư phụ nàng tò mò rướn cổ, đang nhìn nhóc con trong lòng ngực sư thúc, nàng cũng mang vẻ mặt không thể giải thích được. Đợi đến khi nàng giải thích xong, hai người mới tỉnh ngộ.
"Hoá ra là vậy. Cơ mà..." Sư thúc kéo dài giọng, dùng ngón tay chọt vào khuôn mặt nhỏ bé. Thúc ấy mỉm cười: "Có vẻ khóc mệt rồi ngủ thϊếp đi rồi."
• • •
Ngày hôm sau, lúc nàng chưa tỉnh ngủ, bên tai đã vang một âm thanh, tiếng khóc rất lớn như tiếng sấm. Thật sự ngủ không nổi nữa, nàng đành mở mắt ra, đầu tiên nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, rồi mới dời ánh mắt vào trong phòng đến phía trong giường nàng ngủ.
"Lại gì nữa?"
Tên nhóc con tự gọi mình là Xán Anh đã thức, đang ngồi khóc lóc ở đó, đôi mắt đỏ hoe.
"Xán Anh muốn về nhà, Xán Anh muốn về nhà!"
"Ờ, chờ một lát sẽ đưa nhóc đi."
Nàng bất lực gãi gãi đầu, đứng dậy đi rửa mặt. Cọ rửa cho nhóc con xong rồi nàng mới đi sửa soạn chỉnh tề cho bản thân.
"Ra ăn cơm nào."
Nghe tiếng sư thúc, nàng vừa thay quần áo xong, bước ra từ sau bình phong, thằng nhóc đang ngồi ngay ngắn trên giường, hai cánh tay như hai củ sen trắng mềm đang giơ giơ về phía nàng. Nhìn hành động đó nàng liền hiểu ý, đành đi qua, bước tới bế đứa nhỏ lên.
"Nói tỉ biết, nhóc con ăn gì mà nặng thế? Tỉ sắp kiệt sức rồi này."
"Xán Anh không béo."
"Sao biết không béo? Nhóc biết tỉ đã nhìn thấy bao nhiêu đứa trẻ chưa? Tỉ chưa từng thấy đứa nào béo hơn nhóc."
Nàng cõng đứa bé bụ bẫm trên lưng, dò dẫm từng bước đi xuống cầu thang tre.
Giúp Xán Anh ăn xong, nàng cõng thằng bé trên lưng đi tìm nhà. Cũng tại tên nhóc con này, thế mà lại giấu tấm thẻ bài, cũng không nói với họ, đợi khi nàng quyết định không tìm nữa, mới đột ngột lấy ra. Thẻ bài làm bằng vàng treo quanh cổ Xán Anh, bị che khuất bởi bộ quần áo cao cổ của thằng bé.
Nàng cầm tấm thẻ đi qua. Tên và địa chỉ được viết trên đó. Nàng lần theo địa chỉ trên, chưa tới nửa ngày đã tìm được. Nhà của Xán Anh nằm ở một khu vực rất sầm uất của thị trấn và có một số lính gác canh ở cửa. Phía trên có viết Ngô phủ. Xán Anh đúng là con nhà giàu. Nàng bước tới, nói vài câu với lính gác trông hung dữ, người đang nhìn nàng với vẻ ngờ vực.
"Ngươi đợi một lát."