Để lại một câu như vậy, lính gác đi vào trong truyền lời. Không lâu sau, nàng liền được dẫn vào trong. Ngô phủ không lớn lắm, nhưng bên trong trang trí choáng ngợp. Nàng nhìn rồi sửng sốt thở dài, định nhìn tới tác phẩm điêu khắc trên mái nhà thì có người từ sảnh sau ra tới. Mặt nàng vốn đang cười, ngay lập tức cứng đờ, biểu cảm kì dị.
"Chúng ta có duyên thật."
Nàng nở một nụ cười ngốc nghếch, nhưng ánh mắt lạnh lẽo bị người nào đó nhìn ra. Người nọ nhìn biểu cảm này của nàng có chút bùi ngùi. Nháy mắt ba năm đã trôi qua, có nhiều người thay đổi, nhưng vẻ ngoài của người phụ nữ trước mắt này vẫn không đổi, sau ba năm dung mạo vẫn trẻ trung, nhưng tâm thái dường như đã đổi thay. .
Nàng nhìn người kia đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị với thái độ mờ mịt, đôi mắt trước đây luôn nhuốm vẻ đạm mạc được nàng dỗ dành dần trở nên ấm áp, nay đã trở lại như xưa. Hắn thờ ơ liếc nhìn nàng một cái rồi lại chuyển tầm mắt qua Xán Anh kế bên nàng.
Người này đã thay đổi rất nhiều.
Hắn luôn mặc áo màu nhạt. Nay ba năm gặp lại, người này mặc áo màu đỏ rực diễm lệ, ống tay áo viền vàng, vạt áo màu tím nhạt được tô điểm bởi từng đóa hoa hồng lớn. Sắc màu mĩ lệ giúp hoạ rõ vẻ đẹp tinh tế của hắn, làm người khác không thấy rõ biểu tình, chỉ mơ hồ nhìn thấy nụ cười mang vẻ châm chọc.
"Ngươi không thay đổi nhiều."
Nam Lạc là người phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Hồi lâu không nghe âm thanh nào nữa, nàng bừng tỉnh. Nàng nhớ tới âm thanh đau khổ cầu xin nàng khi đó, khàn khàn như vậy, đượm vẻ mờ mịt cùng tuyệt vọng.
"Nhưng ngươi lại thay đổi nhiều."
Nàng trầm mặc trong chốc lát mới thong thả đáp lại. Theo sau câu trả lời của nàng là một tràn cười lạnh.
"Ha, chẳng lẽ ta phải cầu ngươi, ngươi chết ta cũng đi chết theo sao?" Nam Lạc kì quái cười một hồi, hờ hững liếc nàng một cái, đột nhiên đem tách trà trong tay đập mạnh về phía nàng. Nàng chỉ cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống từ trán, thấm vào thảm lông, để lại một vệt đỏ. Qua hồi lâu nàng mới phản ứng lại, đưa tay lên ấn vào trán đã bị dập và chảy máu.
"Ngươi nóng nảy quá."
Nàng cười khổ, giương mắt nhìn người trên chủ vị. Người bị nhìn chằm chằm vô cảm, nhìn thấy nàng đang chảy máu, không lo lắng, không buồn càng không vui, chỉ có biểu tình chết lặng, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của nàng, nhìn mãi nụ cười của nàng, cho đến khi nàng không cười nổi nữa.
"Tiện thϊếp là phu của chủ trong phủ, đại diện cho Ngô gia. Cảm ơn người đã mang đứa con thất lạc của ta về, ân nhân cứu mạng không cách nào hồi báo. Không bằng tiểu thư đêm nay lưu lại, chờ Thê chủ tiện thϊếp hồi phủ, cùng nhau cảm tạ Lý tiểu tỷ."
Nam Lạc thình lình trở nên khách khí, nàng khó có thể thích ứng, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, không biết hắn có ý gì. Sau đó, nàng từ chối, không chờ người đó mở miệng lần nữa, nàng đã sớm chạy không ngừng ra khỏi Ngô phủ.
Hai chữ Nam Lạc, đối với nàng là một cơn ác mộng, người đó đại biểu cho quá khứ của nàng. Vừa nhìn thấy hắn, nàng liền nhớ tới những ngày trước, linh hồn của chủ nhân thân xác Lý Phong Hoa đang than khóc trong cơ thể nàng.
Nàng dường như nhìn thấy Lý Phong Hoa nhỏ bé đang nắm chặt hai tay với nhau trong gió lạnh, tự bôi thuốc mỡ vào đôi tay chằng chịt vết nứt của bản thân, cuối cùng nhịn không được mà khóc lên. Nàng còn nhìn thấy Lý Phong Hoa lúc lớn lên đắm chìm trong men rượu, buồn bã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nàng nhìn thấy Lý Phong Hoa rơi lệ đứng trong gió lạnh chật vật chống đỡ cơ thể, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Nam Lạc là ác mộng của nàng, khi nàng quyết tâm quên hết tất cả lúc ở Lý gia, người nam nhân này lại nhắc nhở nàng. Thế nhưng nàng là người nhu nhược, muốn tìm một nơi để trốn tránh chuyện này, vì sao lại không được. Đối với Nam Lạc, nếu nói không có áy náy, đó là gạt người. Đôi khi nàng ngẫm lại, Nam Lạc là tình đầu của nàng. Nếu lúc ấy nàng không sợ hãi mà trốn đi, có lẽ, nàng và Nam Lạc sẽ trở thành một đôi hạnh phúc.
Nhưng nàng biết tuyệt đối sẽ không có khả năng. Thân phận của Nam Lạc đã trở thành cái gai trong tim nàng, đối với Lý Phong Hoa ban đầu và cả Giả Đan. Cái gai đâm thật sâu vào trong tim nàng, nếu rút ra thì sẽ sống không bằng chết.
Cho nên, nàng chỉ có thể lựa chọn trốn đi.