Ngày thường nàng theo đại phu đi khắp nơi, nhìn qua đủ loại thuốc cùng nhiều cách trị liệu khá nhau. Khách hàng không chỉ có người nghèo, còn có phú thương, từ hoàng tộc, hậu duệ, quý tộc cho đến dân thường, tìm đến sư phụ của nàng để chữa trị, điều này cho thấy năng lực hành y của sư phụ nàng cao như thế nào.
Sư phụ nàng lại có một sư thúc* (phu lang của sư phụ) , sư thúc là phu lang duy nhất của sư phụ, tình cảm hai người gắn bó keo sơn làm người khác ghen tị, "bóng đèn" to lớn là nàng rất thức thời, cẩn thận không quấy rầy bọn họ.
Nàng thuận tiện đi theo sư phụ, chớp mắt thời gian trôi qua cũng đã ba tháng trôi qua. Nàng theo sư phụ học hỏi chuyên sâu, lên núi hái thuốc, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.
Thời gian ở đây, hiểu biết của nàng không bị giới hạn như ở Lý phủ, đi qua nhiều địa phương nàng biết nhiều hơn về toàn bộ vương triều này. Nàng chậm rãi biết được, ở thế giới này còn có nhiều người khổ hơn nàng, cái khổ của nàng chẳng là gì so với họ.
Chiến tranh liên miên, sau một đêm nhà tan cửa nát, có người đứng tại chỗ khóc ngất, có người quỳ lê tìm kiếm thi thể người thân, nàng đã thường xuyên là những hình ảnh này.
Để sống sót, bán con lấy thức ăn, còn ăn được cả thịt người.
Tất cả chỉ có một mục tiêu duy nhất là để sống sót.
Càng chứng kiến nhiều, nàng càng hổ thẹn.
Uổng thân nàng làm con cái, cha vì sự trưởng thành của nàng mà phải trả giá tâm huyết rất lớn, mẹ của nàng cũng vì nàng mà nỗ lực rất nhiều.
Vì anh trai em gái phản bội, nàng quên mất lời cha mẹ dặn, phụ cái tên cha nàng đặt.
Cha nàng chỉ hi vọng nàng luôn giữ được sự ngây thơ, chất phác, nàng dù tham sống sợ chết cũng phải nỗ lực tồn tại mới đúng. Chỉ có nỗ lực tồn tại, mới là thật sự trưởng thành .
Trong nháy mắt, lệ rơi đầy mặt.
Nàng nhắm mắt, hai tay không ngừng tát lên mặt, hung hăng mà đánh lên mặt mình.
Có hai lần cơ hội trọng sinh, là người khác hẳn sẽ trân trọng dù vật lộn cũng phải tồn tại, nàng lại buông tay luôn muốn tìm đến cái chết.
Nàng đáng đánh!
Bị phản bội thì sao?
Chết đi thì nàng vui vẻ?
Chết rồi địch thù sẽ đau khổ sao?
Không!
Không hề!
Nàng chết, sẽ có nhiều người sau lưng nàng cười, thậm chí còn có người bên thi thể cười nhạo nàng nhát gan, một chút suy sụp liền đòi sống đòi chết, thà đừng nên sinh ra.
Khi nàng ngẩng đầu, thấy người đã cứu sống nàng, sư phụ cùng sư thúc đang đứng nơi xa, mỉm cười với nàng.
Nàng như thấy được hình bóng cha mẹ đã qua đời của mình.
"Ngươi đã thông suốt rồi chứ?"
Nàng gật đầu, eo giữ thẳng.
"Đồ nhi cảm tạ ơn cứu mạng của sư phụ! Từ nay về sau, đồ nhi nhất định xem sư phụ sư thúc là cha mẹ tái sinh mà phụng dưỡng hai người trăm năm tuổi già."
"Được."
-------
Nàng theo sư phụ sư thúc đến một địa điểm mới, cuối cùng cũng có thể dừng chân nghỉ ngơi, khỏi phải nói nàng biết ơn sư phụ của mình như thế nào. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy tên trấn, nàng không nghĩ như vậy nữa. Biểu cảm trên mặt nàng thậm chí còn thay đổi, biến thành nỗi hoảng sợ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và bối rối sâu sắc.
"Hình như ngươi đã từng tới đây?"
Ngồi hờ trên tảng đá, sư thúc nhìn vào dòng chữ được khắc trên mặt đá, rồi quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt khó dò, hơi nghiền ngẫm. Nàng vẫn luôn biết bản lĩnh của vị sư thúc này luôn cao thâm, võ công cũng cao cường, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, nàng cũng không định giấu giếm người.
"Sư thúc, ngày đó con được sư phụ cứu sống ở đây đúng không?"
Đôi mắt nàng nhìn lướt qua sư thúc, dừng lại trên người sư phụ. Sư phụ là một thầy thuốc điển hình, ngay khi dừng chân, bà ấy liền dựng trại tại nơi nghỉ ngơi, sau đó khám bệnh cho người trong trấn, vội đến bừng bừng khí thế, việc làm không ngơi tay—thấy chắc sẽ không kịp liền gọi họ đến giúp đỡ.
Lúc nàng định bỏ qua vấn đề kia thì chẳng ngờ sau một hồi lặng im, sư thúc lại đột ngột lên tiếng.
"Ngày đó, không phải tìm được ngươi ở đây, mà chỗ mồ mả ở thị trấn bên cạnh. Ta tưởng ngươi đã chết bèn mang đi chôn."
"Vâng"
Nàng cụp mắt xuống, đầu óc rối bời. Nàng không biết ai đã lo hậu sự cho mình. Chắc là Nam Lạc hoặc Lý Cẩn. Cả hai đều có khả năng, nghĩ đến đây, nàng liền muốn bật cười.
Thấy biểu hiện của nàng không ổn, sư thúc ở bên cạnh cũng không hỏi nàng thêm gì, chỉ kêu nàng cùng đi qua phụ. Sư thúc phụ trách bốc thuốc, còn nàng băng bó và gói thuốc, chốc sau cũng bận đến quay cuồng. Khi nàng đang băng bó đầu cho một người phụ nữ, thi lại một cây hồ lô đường rơi trước mắt nàng, chưa kịp phản ứng thì một cái đầu đen cột hai chỏm tóc lủi vào, bàn tay nhỏ trắng trẻo mềm mại vuốt vuốt cây kẹo, chực đưa nó vào miệng.
Thấy vậy, nàng vội hất tay đứa bé, không ngờ hành động này lại làm đứa bé chọc khóc.
"Ưm, nhóc...nhóc đừng khóc nha... Làm sao bây giờ? Nhóc khóc...Ta sẽ...sẽ..."