Nàng dựa trên cửa, thân thể đột nhiên đau nhức, cổ họng tanh mùi máu, khi hoàn hồn thì tấm thảm nàng đang đứng đã nhiễm sắc đỏ quỷ dị, nàng vươn tay sờ khoé miệng, rồi nhìn, tay đầy máu.
Nàng như mất hết sức lực, dùng tư thế bò, chật vật bò lên giường.
Rốt cuộc nàng có thể rời đi rồi sao?
Ý thức dần mơ hồ, nàng ngủ say. Trước lúc hôn mê, nàng tựa hồ còn nghe được thanh âm bi thương cùng tuyệt vọng, ai oán lại thất vọng của người đó.
Đừng quấn lấy ta. Cầu ngươi đó.
• • •
Trước mắt cô xuất hiện một hình ảnh.
Đây là ngôi nhà cô đã sống khi còn nhỏ. Cô thuở nhỏ đang mỉm cười với cô hiện tại.
Họ tên khai sinh của cô thật ra là Giả Đan. Người cha đặt tên cho cô vốn thuộc dòng dõi có học vấn, là một giáo sư, cả đời nghiên cứu học thuật, đặt tên này cho cô ngụ ý cả đời như giấc mộng, giả giả thật thật, hi vọng ngày sau cô hồn nhiên, không lầm đường lạc lối, luôn tích cực hướng về phía trước.
Tính tình cô tương đối rộng rãi. Cô là con thứ hai trong gia đình, có một người anh và một cô em gái, có thể nói cô được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.
Dưới sự bảo bọc của cha và anh trai, cô có một cuộc sống suôn sẻ và không gặp thất bại nào lớn, dần dần, cô không học không làm, nói với cha cô học đủ rồi, mệt, nghỉ học khi đang ở cấp 2.
Cô đã thật sự nghĩ vậy.
Cô không muốn đời này bị ép buộc làm những điều mình không thích, sống một kiếp không gò bó.
Cô hoảng hốt nhớ lúc cha cô qua đời, nước mắt cô không rơi giọt nào. Cha cô mỉm cười rời đi nhân thế, nhưng ông vẫn tiếc nuối khi chưa thể thấy cô thành tài.
Vị hôn phu bỏ theo người phụ nữ khác, chuyện kết hôn của cô thành trò cười cho người quen. Cô luôn nghĩ đàn ông nào cũng giống cha, trước khi kết hôn sẽ cùng mẹ bồi đắp tình cảm, cô tin tưởng người đàn ông kia, hoá ra lại phí tâm cho người không đáng.
Nhiều người cho là cô chết do tai nạn, thật ra cô đã mong chờ nó từ rất lâu rồi.
Ba mươi tuổi nói lớn không lớn, nói già không già, chỉ có cô biết, ba mươi tuổi của cô đã ẩn chứa một tâm hồn già nua. Chỉ trong vài năm, cô nếm trải những thăng trầm của thế giới, có nỗi đau, có hối hận và cả sự xấu xí của trái tim con người.
Người anh trai hết lòng bao bọc cô, cô em gái cô thương yêu hết mực, vì chút tài sản mà quay ra hạch sách, trở mặt thành thù.
Cô cùng mẹ dọn ra ngoài, người quen vì lợi ích nhỏ mà suốt ngày như âm hồn không tan dính lấy hai người, cho đến khi mẹ cô mất, cô càng chán ghét sự dò xét của bọn họ.
Thế giới này đã không còn gì để cô luyến lưu.
Vì vậy, vào đêm giao thừa, trong lúc các gia đình đang quây quần bên nhau ăn tối, cô uống cả lọ thuốc ngủ. Nằm ở trên giường bất tỉnh.
Khi cái chết ập tới, cơn đau dữ dội ở bụng khiến cô run rẩy, thừa sống thiếu chết, mồ hôi túa ra.
Cuối cùng, cô không bao giờ tỉnh lại nữa.
Rốt cuộc cô không cần gặp lại những khuôn mặt đáng ghê tởm đó nữa, không cần trước mặt tỏ vẻ thiện lương cái gì cũng không biết, sau lưng nguyền rủa họ.
Mấy năm qua đi, không chỉ anh trai và em gái cô thay đổi, còn có cô.
Trước kia cô rất ghét hành vi tiểu nhân, giờ cô lại làm như thế càng ngày càng thuận tay. Thậm chí cô có thể dùng vẻ mặt trào phúng với người anh trai đã tay chân đấm đá với cô cũng không hề sợ hãi, như bị quỷ ám, cô đối với thi thể anh trai cười đến vui vẻ, xán lạn.
Từ khi cha cô chết đến giờ, đây là lần đầu tiên cô cười.
Khi linh hồn cô nhìn xuống cái xác bản thân trên giường, cô thấy bản thân tươi cười thật hạnh phúc khi chết đi, như mong mỏi của cha cô về sự "hồn nhiên" của cái tên cô.
Tầm mắt mơ hồ như thấy một hình dáng quen thuộc.
Mẹ và cha đang đứng xa xa, tươi cười ấm áp, bao dung cô.
• • •
Đến khi cô tỉnh dậy lần nữa, thời gian ở thế giới này đã trôi qua 3 năm.
Nàng giãy giụa đứng lên, nhìn vào gương đồng, thất vọng.
Nàng vẫn như cũ lại bám vào trên người nữ nhân Lý Phong Hoa kia, đây vẫn là thế giới kì quái, nam nhân có thể sinh con kia.
Đại phu cứu nàng thật sự là tâm quá tốt, có thể kéo một người không còn một chút hy vọng lại có tư tưởng muốn sớm siêu sinh là nàng-- từ bên bờ tử vong kéo trở lại.
Nàng thất thần nhìn một nữ nhân đang lải nhải ở trước mặt mình.
Nếu thế giới trước kia cũng có người hảo tâm giống như vậy, nàng có phải đã không cần phải chết đúng không?
Đến khi đại phu gọi nàng đi làm việc, nàng mới ngừng suy nghĩ miên man.
Qua nhiều ngày, nàng biết được nàng đã rời khỏi Lý phủ, ruốt cuộc nàng cũng được sống như một con người.
Trong lu nước, hiện lên hình ảnh của một người trẻ tuổi gương mặt hồng hào tinh thần phấn chấn, tia sáng xua tan tử khí âm trầm trong mắt.
Đại phu nói với người bên ngoài nàng là đồ đệ của bà.