Thừa dịp người gác cổng Lý phủ lơ là canh gác, nàng lén chuồn ra ngoài mua một ít đồ vật nhỏ, luôn mang theo trên người, mấy buổi tối kế tiếp đợi gặp mặt rồi đưa cho hắn.
Người đâu phải cỏ cây, lâu ngày cũng sẽ cảm nhận được chân tình. Từ cái nhíu mày của hắn, nàng phỏng đoán được thân phận cũng như những lo lắng của hắn, lại dùng lời nói ăn ủi hắn.
thời điểm ban đầu, người nam nhân này vẫn không cảm kích, nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ, vẫn kiên nhẫn dỗ dành người kia. Hắn không để ý đến nàng, không sao, nàng tiếp tục dỗ, tiếp tục yêu thương, nàng không tin hắn sẽ không động lòng.
Ở phương diện chuyện tình cảm Lý Phong Hoa không có nhiều kinh nghiệm , nhưng sau khi nàng mù quang tặng lễ vật thì rốt cuộc phát hiện người nam nhân này hơi mềm lòng. Nàng không ngừng cố gắng nhớ lại những câu chuyện hài nàng nghe thấy trong trí nhớ dỗ nam nhân vui vẻ.
Rồi nàng phát hiện, thật ra người này cười rộ lên đẹp hơn nhiều so với lúc cau mày.
Nàng dần nhận rõ diện mạo của hắn. Từ vải dệt có thể đoán ra người này có quan hệ với Lý Phủ và có địa vị nhất định, thuộc một thế giới khác với một đứa mặc vải thô làm việc nặng như nàng.
Nàng có chút sợ hãi, không dám đi tìm ra sự thật, giống rùa đen rụt đầu chỉ dám ôm lấy hạnh phúc trước mắt mà không dám suy xét những chuyện sẽ phát sinh trong tương lai.
Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn phát hiện ra chân tướng.
--------
"Chỉ là một thứ cặn bã, mà cũng tự coi bản thân là vật báu."
"Đúng, đúng vậy. Mềm không ăn, chỉ thích ăn cứng. Đồ không biết điều."
Mấy lời dơ bẩn không ngừng phát ra từ nhóm nữ nhân.
Lý Phong Hoa đứng sau núi giả, thân thể cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.
Giữa đám nữ nhân lại có ba đến bốn nữ tử, dưới thân các nàng là một người nam nhân, hắn như hoa mai trên núi tuyết, cao ngạo mà kiêu ngạo, cằm nhọn, lông mi dài cong vυ't, ngũ quan tinh tế, cổ vốn trắng như tuyết nay lại hằn rõ dấu bàn tay.
Hắn cắn chặt môi, cau mày. Quần áo bị lột sạch, ném ở dưới thân, đùi thon dài bị cưỡng bức mở ra, để lộ nơi tư mật khó có thể mở miệng nói ra. Sau nữa, mấy người phụ nữ tàn bạo giẫm đạp lên nơi đó dâʍ ɭσạи, lúc sau lại bạo hành.
Nàng ngơ ngác nhìn, bên tai là tiếng kêu thảm thiết của hắn. Ánh mắt hắn gắt gao khoá chặt lấy nàng, nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt có tia cầu xin cùng mong đợi yếu ớt.
Nàng lần đầu thấy cảnh tượng như thế, nàng thế mà không chịu nổi quay lưng chạy trốn, liều mạng vừa bò vừa chạy.
Hướng nơi nàng ở mà chạy đến, trong tâm trí không ngừng vọng đến một câu.
"Hắn chẳng qua là món đồ chơi dư lại của Lý Cẩn, còn tưởng mình là thϊếp thất của Lý Cẩn sao?"
Là Lý Cẩn!
Qủa nhiên là hắn cùng Lý Cẩn có quan hệ.
Hắn tới là để theo dõi nàng--- xem nàng có thật sự bị điên không?
Là như thế sao?
Nàng cảm thấy mình đang tan vỡ, nàng vốn không giỏi những việc động não cho lắm, vào lúc này tâm trí hoàn toàn sụp đổ. Nàng chạy mệt, nằm phịch trên mặt đất, không muốn nghĩ nữa.
Tại sao lại như vậy?
Nàng cảm thấy buồn nôn.
Thật bẩn, thật dơ bẩn.
Nàng nhịn không được tại chỗ nôn ra một ngụm nước chua.
Từ ngày đó, nàng liền bị bệnh.
Bệnh liên tiếp hai tháng, nàng nằm trên giường, mắt không buồn mở.
Nàng ruốt cuộc có thể hiểu được tâm trạng Lý Phong Hoa (cũ) bị hai người hầu phản bội là như thế nào, mệt mỏi cùng thống khổ, trách không được nàng sẽ chọn tử vong mà không chịu đối mặt.
Nàng bắt đầu thật sự muốn rời đi nơi này, rời thế giới này. Nàng nhớ về thế giới kia, là thời đại hoà bình, cha mẹ yêu thương, anh chị em hoà thuận thân thương, nàng nhớ nụ cười mềm mại và dịu dàng của cô cháu gái, cùng sự khoan dung, nhường nhịn của người bạn hiền.
Nàng không uống thuốc do hai nô tài kia bưng tới.
Nàng rất sợ uống thuốc. Ban đầu nàng không sợ, nhưng khi cảm nhận được loại cảm giác đau đớn do thuốc độc đem lại không thể cầu cứu làm nàng sợ hãi.
Nàng chỉ muốn dùng tấm thân này, an an tĩnh tĩnh ngắm mặt trời lặn, rồi cứ thế rời khỏi thế giới này, trở về nơi nàng thuộc về.
Vào đêm đầu tiên sau hai tháng nàng nằm trên giường, một bóng đen từ bên ngoài chui vào ổ chăn của nàng, hơi lạnh trên người người nọ làm nàng bừng tỉnh.
"Là ai?"
Không cần chờ đáp án, nàng đã biết.
"Ngươi tới đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi."
Nàng duỗi tay đẩy người bên kia giường, người nọ bị đẩy ra lại nhích tới gần nàng, nàng lại đẩy hắn lại nhích tới, liên tiếp sáu lần như thế, người nọ lên tiếng.
Hắn nói: "Nàng muốn sờ bụng ta không?"
Nàng xém ngất xỉu, ném tay hắn ra muốn đi ngủ, không ngờ tay nàng bị chộp lại mạnh mẽ, cảm giác tay đang được đặt tại nơi mềm mại ấm áp. Thế nhưng nơi đó lại hơi động đậy.
Nàng hoảng sợ quay lại.
Tay nàng đang bị ấn ở trên bụng một người.
"Sao lại thế này? Như thế nào...sẽ?"
Nàng vĩnh viễn sẽ mãi nhớ sườn mặt tươi cười của người ở bên kia gối đầu này.
Lần đầu tiên nàng thấy hắn cười ngây ngô như vậy, tràn đầy chân thành, giống đóa hoa lê nở rộ, trong veo động lòng người.
Nàng nghe tiếng nói ôn hoà và vui mừng của hắn: "Bé con là con chúng ta, đã hai tháng, qua sáu tháng sẽ nhìn thấy bé."
Nàng trong nháy mắt như gặp quỷ, dùng sức đẩy hắn ra, đến khi hắn ngã xuống giường.
"Đứa nhỏ này vốn không phải của ta. Ta cầu xin ngươi, cút ra ngoài được không? Ta không muốn thấy mặt ngươi nữa, cũng không quan tâm đến quan hệ của ngươi và Lý Cẩn. Xin đừng làm phiền ta nữa."
Nàng nghe âm thanh thật lạnh lẽo của bản thân, nói ra hiện thực tàn nhẫn. Nàng không tin được người đang nói chuyện là mình, nàng cứng đờ thân thể, cố đứng thẳng lưng lên nhìn hắn.
Hai tay nàng đặt bên cạnh người không ngừng run rẩy, đem con người đang van xin đuổi ra khỏi phòng.
Có điều gì hiểu lầm sao?
Sủng cơ bên cạnh Lý Cẩn tại sao lại đến quyến rũ nàng?
Còn nói đứa bé...là của nàng?