Ai lại không muốn bản thân được xoá hết nợ, ai lại không muốn sống tốt hơn, chẳng qua cậu không muốn hắn trả nợ cho mình mà thôi.
Nếu như vậy hai người phải đối diện với nhau như thế nào? Vừa là tình nhân lại vừa là con nợ và ông chủ?
Tiền lãi Vương Thiên Ân không thể trả nhưng tiền gốc lại có thể.
- Chỉ cần đi một lát tôi sẽ về ngay thôi, anh đừng lo, đâu phải lần đầu tiên tôi bị đâm đâu.
Càng nói về sau giọng cậu càng nhỏ nhưng đù để Diệp Chi Lăng nghe.
Mặt hắn lúc này rất khó coi, chỉ cần nói thêm câu nào có thể Diệp Chi Lăng sẽ cài đặt tự động mà phát nổ.
Hắn nắm tay Vương Thiên Ân mà đi xuống lầu, bước chân rất nhanh.
Vương Thiên Ân muốn rút tay ra thì càng bị nắm chặt hơn.
- Anh làm gì? Buông tay tôi ra.
Diệp Chi Lăng:" Em muốn đi theo họ chẳng bằng đi theo tôi, bị tôi đâm một lần tôi sẽ trả nợ cho em một vạn."
Không đợi cậu đồng ý, hắn đã kéo người vào xe.
Ưng Hoản nuốt một ngụm nước bọt.
Không đợi y lên xe, Diệp Chi Lăng đã lái xe đi mất.
Trong sân rất hổn loạn bên nhóm tên trọc biết không đánh lại liền động khẩu mà la oai oái.
Quân tử động thủ không động khẩu, hiện tại như vậy mà muốn làm quân tử sao?
Là quân tử hàng giả hay sao? Vừa nãy còn muốn động tay động chân với chị dâu bọn họ.
Vương Thiên Ân lúc nhận ra xe đã chạy, tốc độ xe không chậm cho dù cậu muốn xuống cũng không xuống được.
- Anh cho tôi xuống.
Diệp Chi Lăng không lạnh không nhạt mà trả lời.
- Ở chỗ chị em tôi đã cho người xử lí.
Xe rất nhanh liền dừng trước một ngôi nhà được xây kiểu tứ hợp viện,
Trừ nhà Diệp Chi Lăng ra nơi này toàn cây với cây, yên bình vô cùng.
Hai người vừa đi xuống chú Diệp đang đứng ở hoa viên tưới cây hơi ngẩn ra.
Không đợi ông phản ứng hắn liền kéo người đi về phía trước.
Vương Thiên Ân thử rút tay ra mấy lần đều vô dụng nên cậu để mặc cho người này nắm tay mình mà kéo đi.
Hai người vào một căn phòng gần đó, bên trong lấy nội thất đều làm bằng gỗ, có một bình phong ngăn cách ngang sofa với giường ngủ.
Cậu bị quăng lên giường lực không nhẹ nhưng chẳng mạnh.
Cổ tay lúc này hiện lên vệt đỏ.
Vương Thiên Ân:" Tôi không muốn, tôi muốn về chung cư với chị tôi."
Diệp Chi Lăng tháo lỏng cà vạt trên cổ.
- Về? Em muốn đi theo gặp tên kia để tên kia em để trừ tiền nợ?
Cậu mím môi không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Vương Linh Mẫn bên kia cũng không khá hơn người bên này là mấy.
Mông như ngồi trên lửa, tay được băng một mảnh vải trắng không yên lòng mà đi qua lại.
Cô muốn đi ra bên ngoài xem thử tình hình nhưng lại bị Diệp Vũ Chi giữ lại, còn nói bên ngoài hiện tại rất loạn không ra thì hơn.
Vương Linh Mẫn mỗi khi căng thẳng bụng hơi đau, tuy Vương Thiên Ân bây giờ rất tốt nhưng cô không nhịn được mà đau lòng, nếu có thể, cô thà rằng cho em trai mình sống khoái hoạt cả một đời, không phải lo âu chi cả càng không phải đối mặt với chuyện dơ bẩn như vầy.
Diệp Vũ Chi không nhìn nổi nữa, đưa tay kéo người ngồi xuống bên cạnh mình.
- Chị đừng căng thẳng, đợi thêm nửa tiếng nửa...
Không đợi cô nói hết, Vương Linh Mẫn đang cắt ngang.
- Tôi không muốn Thiên Ân đi theo đám người đó, nếu đi theo chắc chắn mang cái xác không trở về.
Vương Linh Mẫn sao lại không biết bọn họ là dạng người gì chứ, lúc này thì nói như vậy nhưng lúc ở địa bàn của đám người này, bọn chúng sẽ trở mặt. Tên đại ca kia có tiếng là biếи ŧɦái vô cùng, gã chơi xong liền quăng cho đàn em gã, còn tên đó ngồi trên sofa sảng khoái mà xem cảnh trước mắt.
Cô vừa nghĩ đến tay liền run lẩy bẩy không biết vì sợ hay tức giận.
Diệp Vũ Chi nhìn thấy liền đau lòng không thôi, ra sức mà trấn an.
- Thiên Ân đã là người của anh hai em, chắc chắn anh ấy không để người của mình xảy ra chuyện gì đâu.