Từ Từ Thao Em

Chương 63: Chuông Nhỏ

Vương Linh Mẫn như không nghe vào tai chữ nào.

- Không được tôi phải ra bên ngoài xem.

Diệp Vũ Chi không nói dối, bên ngoài hiện tại rất loạn đại ca tên trọc thấy người đi gần hai tiếng còn chưa về liền tìm người đi tìm, nghĩ hắn không đi làm việc mà vào đâu đó nhậu rồi chơi gái.

Bọn này bề ngoài nhìn hung hãn nhưng bên trong đầu chẳng có bao nhiêu não, đại ca tên trọc không sợ bọn họ bị đánh chết mà là sợ kéo thêm phiền phức về cho hắn.

Đã làm việc trái pháp luật lại còn đánh trống khua chiêng muốn bị bọn cảnh sát gông đầu bọn bọ vào tù hay sao?

Bên dưới có thêm hai tên áo đen, dáng người không cao, tên bên cạnh da hơi vàng vừa nhìn liền biết thận yếu.

A Mẫn đẩy đám trọc qua.

- Đưa người về nhanh đi, bọn tôi có nhiều việc bận lắm.

Bọn họ gấp muốn đuổi theo lão đại để chào hỏi chị dâu đây, lúc nãy hắn chưa chào hỏi xong đâu.

Tên trọc bị đẩy qua người hơi lảo đảo, chân hơi rung nhưng vẫn đưa tay chỉ về phía bọn họ ra oai.

- Chúng mày đợi ở đây đi, đừng có nghĩ đông liền bắt bọn tao sợ.

Một tên đứng bên A Mẫn không nhịn được liền hừ lạnh.

- Đau hết cả đầu miệng mày sao cứ oai oái thế hả?

Tên trọc nghe vậy liền lùi người về phía sau, tên da vàng lúc này liền lên tiếng.

- Đại ca giao cho bọn mày bắt mỹ nhân về cũng không làm được? Về thôi về thôi, lão đại nói...

Hắn nói đông nói tây chủ ý cũng muốn dời sức chú ý của đám A Mẫn sang nơi khác, tự động rút như vậy hỏi xem nhục bao nhiêu chứ?

Lúc nãy vừa vào tìm người thấy cảnh bốn năm tên này ngồi dưới đất, hắn đã muốn giả vờ không quen rồi.

Nếu ở gần đó có thùng rác có thể tên da vàng không chê bẩn mà chui vào đó vờ như không thấy.

Bên kia Vương Thiên Ân nằm xoay lưng lại với Diệp Chi Lăng, trên tay có thêm một sợi lắc bạc có hai chiếc chuông nhỏ.

Chỉ cần nhúc nhích liền kêu vang đinh đang, trên cơ thể cậu còn những dấu vết ân ái rất rõ, nữa thân dưới được chăn đắp lên.

Thân trên không mặc gì, cổ tay trắng nõn xuất hiện thêm một chiếc lắc càng nhìn hắn lại thấy hợp mắt.

Diệp Chi Lăng đưa tay muốn kéo người vào lòng, đưa lên được một nữa liền rụt về lại.

Lần này coi như hắn làm hơi quá tay đi, nhưng Vương Thiên Ân cũng không muốn bản thân uất ức.

Biết không đánh lại Diệp Chi Lăng lúc hai người ân ái liền ôm lấy hắn hết cắn rồi lại cào.

Bây giờ nhìn trên lưng Diệp Chi Lăng chỗ nào mà không bị xước chứ.

- Tôi cho em mượn tiền vẫn không lấy?

Hắn bất ngờ lên tiếng, cơ thể Vương Thiên Ân hơi cứng lại nhưng rất nhanh liền thả lỏng.

Diệp Chi Lăng không gấp, đợi vài giây không thấy người trả lời cũng không hỏi thêm mà nằm bên cạnh.

Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua khe cửa, xuất hiện vài vệt ánh sáng loang lỗ chiếu vào tường.

Gần năm phút sau bên trong mới có tiếng người nói.

- Tiền bọn họ tôi còn không có để trả lấy gì mà trả cho anh, nợ kia tôi với chị có thể bỏ trốn nhưng tôi lại không muốn mất người bạn như anh.

Diệp Chi Lăng cuối cùng vẫn không nhịn được đưa tay kéo người vào lòng.

- Tôi không muốn làm bạn với em, tôi là muốn theo đuổi em.

Hắn không nhanh không chậm mà nói thêm.

- Quen nhau tiền đó coi như tôi cho em, sau này em muốn thì chia tay cũng không muộn.

Đúng vậy!

Nếu quen với một người như Diệp Chi Lăng, cậu không thiệt ngược lại nếu chia tay có khi còn lời ấy chứ.

Hắn vừa nhìn đã biết người này thực sự đang bị thuyết phục rồi, Diệp Chi Lăng đưa tay sờ nhẹ eo Vương Thiên Ân.

- Chúng ta hẹn hò một năm đi nếu không hợp thì coi như không có duyên.

Hắn không tin vào duyên phận gì đó, chỉ nói như vậy để thuyết phục người ở trong lòng mình mà thôi.

_______

Mọi người nhớ cmt để cho mình có động lực ra chap nhanh nha, mấy bồ cmt nhiều nhiều để mình có động lực để bão vài chương cho mấy bồ đọc