Bên trong sân khu chung cư có thêm vài chiếc mô tô, cửa phòng cậu bị mở toang bên trong phát ra tiếng mắng chửi.
- Tao nói tháng này mày không có tiền thì khỏi mong sống yên ổn ở đây, cho dù mày có chạy đằng trời.
Vừa dứt lời liền có một giọng nam khác lên tiếng.
- Nếu mày không có tiền trả thì cũng được thôi, đại ca chúng tôi nghe nói em của mày tuy là con trai nhưng không khác nào con gái, chẳng qua đại ca tao muốn nếm thử qua một chút.
Ba người vừa đi lên liền nghe hết.
Tay Vương Linh Mẫn bị thương không ít, có vài vết bị cắt rất sâu máu vẫn còn chảy.
Cô thấy Vương Thiên Ân mặt liền tái xanh ra sức mà lắc đầu.
Cậu làm như không thấy mà chạy thẳng vào.
- Tay chị bị thương rồi, nhanh lên phải băng lại mới được.
Sắc mặt Diệp Chi Lăng không tốt là bao, lời nói lúc nãy hắn đều nghe thấy không bỏ chữ nào.
Năm người đàn ông cao hơn Vương Thiên Ân một cái đầu, đồ trên người mặc cũng căng hết cỡ, tên đầu trọc đứng gần đó thấy cậu liền nói.
- Thằng nhóc đó chính là em của nó.
Năm người đàn ông lúc này đều tập trung về phía Vương Thiên Ân.
Là con trai nhưng lớn lên xinh đẹp không khác con gái, da có khi mịn hơn cả phụ nữ, mắt to môi lại hơi hồng.
Mông hay eo đều thuộc hàng khó tìm nha.
Cậu sao lại không cảm nhận mấy ánh mắt biếи ŧɦái đó chứ.
Vương Thiên Ân hít một hơi.
- Đại ca các người muốn gặp tôi thật sao? Nếu tôi gặp tiền nợ sẽ trừ hết không?
Cô nghe câu này từ miệng em trai mình tay nắm thành quyền, máu theo đó không ngừng chảy xuống.
Nếu đánh nhau Vương Linh Mẫn không phải đối thủ của bọn họ.
Diệp Chi Lăng yên lặng từ nãy tới giờ, tiến vào ôm eo cậu.
- Tôi không cho em đi, tiền em ấy nợ tôi sẽ trả.
Năm người bọn họ nhắm đến không phải tiền mà chính là mỹ nhân đang được bảo vệ kia kìa.
- Đại ca chúng tôi muốn gặp cậu nhóc này, gặp xong sẽ trừ hết tiền lãi để cậu trả tiền gốc.
Vương Thiên Ân mím môi.
Tiếng bước chân từ dưới lầu vang lên, một đám người mặc đồ quân đội chạy vào.
Diệp Vũ Chi chạy lên trước.
Khu chung cư đã nhỏ hiện tại rất chật.
Cô nhìn thấy máu chảy ra từ tay Vương Linh Mẫn liền gấp muốn chết.
- Chuyện bên ngoài này để bọn họ giải quyết, chúng ta vào trong xử lí vết thương trên tay chị trước.
Không đợi cô đáp ứng hay không, vừa dứt lời liền kéo người đi vào phòng.
Vương Thiên Ân nhìn hắn.
- Không cần đâu, tiền tôi nợ không ít.
Dù gì hai người không liên quan gì nhau, nếu có liên quan cũng chỉ thoả mãn thể xác mà thôi.
Tiền lãi cũng không ít, nhưng cậu lại chắc chắn nó đã vượt qua con số Vương Thiên Ân có thể trả.
Diệp Chi Lăng nhìn một lượt đám người vừa đi vào.
Bọn họ nhận được ánh mắt liền chào theo kiểu quân đội.
Một người đứng đầu đột nhiên lên tiếng.
- Lão đại, bọn em xin lỗi vì tới trễ.
Bọn họ là người trong quân đội, vừa tập huấn xong liền nhận được điện thoại, đã nhanh lái xe đến.
Bọn họ đều có tiếng nói trong quân doanh, mỗi tháng đều được đi ra ngoài vài lần.
Vừa liếc mắt liền biết người lão đại bọn họ ôm eo chính là vợ mà lão đại hay nhắc đến.
- Chị dâu.
Năm người đàn ông lúc nãy, nghe chị dâu liền chế nhiễu.
- Chị dâu? Thì ra đã có bạn trai rồi, Ai ! nhưng không sao nha, đại ca bọn tôi cũng chỉ muốn nếm thử qua mùi vị mỹ nhân một chút, nếm xong liền trả về.
Tên đầu trọc nghe vậy liền nói thêm.
- Đại ca chúng tôi rất biết thương hoa tiếc ngọc, cậu không cần sợ như vậy.
Vừa dứt lời bọn họ liền cười ha hả, vẻ mặt làm người khác chán ghét vô cùng.
Vương Thiên Ân mọi sự chú ý đều tập trung lên năm người đàn ông kia, không để ý đến một tiếng " chị dâu ",nếu như bình thường cậu đã đỏ mặt mà dụi mặt vào ngực Diệp Chi Lăng.
Mấy người gần đó nhận được ánh mắt ra hiệu của lão đại nhà mình, tay chân nhanh nhẹn mà tiếng lên vặn ngược tay mấy tên kia ra sau.
Bọn họ không khác gì heo bị chọc tiết, la oai oái rất điếc tai.
Trong miệng phun ra không ít câu chửi tục.
Lúc bọn họ bị lôi ra bên ngoài, cậu lúc này mới giật mình.
Tuy những người kia có cao lớn nhưng vẫn bị áp đảo một cách dễ dàng, muốn dẫy cũng không dẫy được.
Vương Thiên Ân muốn đuổi theo, liền bị vòng tay ở eo ghì chặt lại.
- Đi đâu? Tôi sẽ cho em mượn tiền trả nợ, tôi không lấy lãi như bọn họ.
Cho dù sau này cậu muốn rời xa Diệp Chi Lăng, cũng có lý do con nợ và chủ nợ để gặp nhau.
Vương Thiên Ân muốn bên cạnh hắn, Diệp Chi Lăng chắc chắn không đặt số tiền này trong mắt.
Hắn cũng chỉ tìm lý do giữ cậu ở lại lâu thêm chút mà thôi.