Năm ông vừa tròn hai mươi cũng là lần đầu tiên gặp được Vương Thanh mà Vương Thanh cũng chính là ba của Vương Thiên Ân và Vương Linh Mẫn.
Lúc đó hai người vô tình tông vào xe nhau, cãi nhau ầm ĩ.
Ở ngoại ô nên không có nhiều xe qua lại, cho dù người sai đổ tội cho người đúng, thì vẫn không ai biết đâu là đúng sai.
Vì đường ngoại ô không có camera giám sát.
Lần thứ hai cả hai người gặp nhau ở một quán bar, Vương Thanh hay Diệp Phong không ai còn đủ tỉnh táo nhận ra nhau.
Cứ thế mà vồ lấy nhau trên chiếc giường ở khách sạn gần đó.
Rõ ràng Diệp Phong đè rất nhiều người, nhưng bây giờ lại bị một người đàn ông khác đè.
Bản mặt đàn ông của cậu không cho phép.
Vừa mới sáng cả hai cũng cãi nhau ầm ĩ.
Từ sau lần đó hai người gặp nhau thường xuyên, không biết là ở đâu gặp nhau lần nào cũng ầm ĩ một trận.
Diệp Phong còn nhớ hôm đó cả hai lần đầu tiên ngồi trên một chiếc du thuyền, cũng là lần đầu tiên Vương Thanh nói muốn theo đuổi cậu.
Diệp Phong lạnh nhạt mà nhìn hắn.
- Anh nằm mơ, cho dù anh theo đuổi cả đời tôi cũng không đồng ý.
Vương Thanh nhướng mày.
- Phải không? Nhưng tôi lại thấy chúng ta rất có duyên, đi đâu chúng ta cũng gặp nhau không phải sao?
Diệp Phong khoanh tay mà lườm hắn.
- Thần kinh, đi đâu cũng gặp nhau là do tôi xui xẻo.
Từ ngày Vương Thanh nói muốn theo đuổi cậu, cả hai gặp nhau còn nhiều hơn lúc trước.
Cho dù Diệp Phong có tìm chuyện để ầm ĩ, hắn cũng đều nhịn, trong mắt toàn vẻ cưng chiều.
Vương Thanh theo đuổi cậu đúng hai năm, nếu Diệp Phong nói không cảm động chính là giả.
Cả hai cứ thế mà bên nhau gần một năm, lúc đó tình yêu đồng giới không được ủng hộ nhiều như bây giờ, càng không được pháp luật bảo vệ.
Không ít người đều xem đó là bệnh mà bệnh thì càng phải trị.
Lúc đó chỉ cần hai người đàn ông hay hai người phụ nữ yêu nhau liền bị xem thường, còn bị không ít người ngoài chỉ trích.
Tương lai cả hai cũng đã tính với nhau, chỉ còn thiếu một bước là có đứa con cùng nhau mà thôi.
Vương Thanh đặt càm lên vai cậu, tay kia ôm eo Diệp Phong.
- Em muốn có con? Nếu có con thời gian dành cho anh không phải bị con lấy hết rồi sao?
Mắt cậu gián chặt lên chiếc tv ở phía trước, tay cầm điều khiển bấm qua lại.
- Muốn làm ba thì đừng keo như vậy, cho dù có con thì em vẫn yêu anh nhất.
Đây cũng không phải lần đầu Diệp Phong nhắc đến việc này, hắn hơi nhướng mày.
- Nếu em muốn chúng ta nhờ người mang thay hộ là được, chỉ cần đến bệnh viện cấy tinh vào người kia thôi.
Hai người cứ thế mà quyết định tuần sau sẽ đến bệnh viện.
Mẹ Vương Thanh không biết từ đâu mà biết được người bên cạnh con trai mình là một người đàn ông.
Bà liền bắt người nhốt vào phòng, còn cho hắn uống thuốc.
Mẹ Vương Thanh tìm một người vào phòng của con trai mà cưỡиɠ ɠiαи hắn, người đó cũng chính là người mà bà nhờ bà mai lựa cho con trai mình.
Khuôn mặt thanh tú, chỉ cần nhìn qua là biết kẻ nhu nhược.
Vương Thanh bị chuốc thuốc, đầu óc mơ hồ không biết người nào là người nào.
Hắn chỉ thấy trước mắt là Diệp Phong người mình ngày đêm muốn gặp.
Chuyện sau đó ai cũng đều biết.
Bên kia gia đình Diệp Phong cũng biết chuyện, liền bắt cậu đi quân sự.
Nếu không đến năm năm sẽ không cho về.
Diệp Phong sao lại đồng ý, cậu vẫn luôn đi tìm Vương Thanh khắp nơi, chỗ hai người đến, chỗ hắn thích cũng tìm.
Cậu còn mua vé máy bay, bay đi bay lại những chỗ cả hai từng đi qua.
Nếu nói Diệp Phong đáng thương thì không đủ đáng thương, mà là cực kì đáng thương, mỗi ngày đều lấy nước mắt mà rửa mặt.
Vương Thanh bên này cũng không vui vẻ gì, ngày ngày bị nhốt trong một căn phòng, chân cũng bị xích lại.
Khi nghe người kia có con với mình, hắn cũng không kích động.