Vương Thanh bị nhốt trong phòng đúng hai năm, đứa trẻ đầu tiên chính là Vương Linh Mẫn.
Diệp Phong lúc đó cũng bị bắt đi nhập ngũ, cho dù cậu có đồng ý hay không cũng không quan trọng.
Nhà họ Diệp liền kêu vài người đến bắt Diệp Phong đi, lúc đó dáng người cậu rất nhỏ so với người bằng tuổi cao hơn một chút, sức lực lại không làm lại ai.
Nếu nói Diệp Phong là một thiếu gia trói gà không chặt thì cũng không sai.
Mẹ Vương đứng trước giường nhìn khuôn mặt con trai, gò má nhô cao, trên người không có bao nhiêu thịt, nhìn chật vật đáng sợ vô cùng.
- Chỉ cần con cho ta một đứa cháu nội trai, ta liền thả con ra có được không? Ta biết lúc trước là do ta hồ đồ, chẳng phải con thích đứa nhóc Diệp Phong sao? Ta chấp nhận cho hai đứa bên nhau.
Vương Thanh không phải người ngu, nhưng ngoài hy vọng mỏng manh lần này ra hắn không còn cách nào.
Căn nhà này ở ngoại ô tuy không lớn nhưng lại đủ ở, Sam Ân cũng chính là mẹ của Vương Linh Mẫn.
Hai người tuy không kết hôn cũng không làm đám cưới nhưng cô lại nguyện ý ở lại bên cạnh Vương Thanh.
Lần hai là hắn tự nguyện.
Sam Ân rất nhanh liền mang thai Vương Thiên Ân.
Lần này mẹ Vương vẫn không muốn thả hắn ra, ngồi trước mặt Vương Thanh mà khóc lóc.
- Dù sao con cũng có hai đứa con rồi, Diệp Phong đã mất từ năm trước, mẹ đã hỏi qua là mất trong lúc làm nhiệm vụ trong quân đội.
Tai hắn đột nhiên không còn nghe thấy gì, cứ thế mà ngất đi.
Cơ thể Vương Thanh gầy đi rất nhiều, mỗi ngày trôi qua đều truyền dịch để cầm cự.
Hắn cứ nằm trên giường như vậy đến nửa năm.
Năm đó là tết cũng chính là sinh nhật của Vương Thanh, khuôn mặt gầy gò mấy năm qua hiện giờ đã có thêm chút sức sống.
Thịt trên người cũng nhiều lên, mẹ Vương thấy con mình yên phận thì không xích hắn lại nữa.
Nhưng vẫn cho người canh giữ cổng ra vào nhà, nơi nào có thể đi qua ra ngoài bà liền cho người đứng giữ cửa.
Hôm đó tuyết rơi không nhiều, Vương Thanh mặc chiếc áo choàng bên ngoài màu nâu đen, trên cổ choàng chiếc khăn màu đỏ đậm.
Mái tóc đen được thả xuống, cực kì tuấn tú.
Trên tay bế một đứa nhóc, tay kia nắm một tay bé gái.
- Hôm nay trời đã có tuyết rồi, Ân Ân, Tiểu Mẫn không được để bị cảm biết không? Lại đây ba hôn một cái rồi qua nhà bà nội.
Vương Thiên Ân ôm cổ Vương Thanh, hai má hồng hồng mũi hơi ửng đỏ vì lạnh.
- Ba qua nhà bà nội không ạ?
Hắn không do dự mà lắc đầu.
- Ba không thể đi ra bên ngoài được, nào hai đứa đi đi, xe đang đợi.
Vương Thanh hôn hai người, thả cậu xuống.
Vương Linh Mẫn trên tay cầm kẹo mà ăn, mái tóc được bết thành hai bím rất dễ nhìn.
Chiếc càm nhỏ đều bị chôn trong khăn choàng.
Vương Thiên Ân nắm tay cô, tay còn lại vẫy vẫy.
- Ba ở nhà đợi con nha, tối con đem kẹo về cho ba nha, ba đẹp trai đừng để bị lạnh.
Vương Thanh cũng vẫy vẫy tay lại.
Cả hai người không đi được bao lâu, căn nhà đột nhiên bị cháy rất lớn.
Cứu hoả đến cùng lúc hai xe nhưng vẫn vô dụng, lửa càng lúc một to, vì bên trong và cả nội thất căn nhà đều được làm từ gỗ, mà gỗ là vật liệu rất dễ cháy.
Lúc tìm được hai người, cơ thể đều bị cháy đen, nhìn không ra hình dạng gì.
Một người bị chết ở phòng khách cách nhà bếp vài bước chân, người ở phòng khách là một người đàn ông.
Chân vẫn bắt chéo lên nhau, dáng người vẫn rất ung dung, như thể có chết hay không vẫn không liên quan đến hắn ta.
Xác người phụ nữ cũng được nằm kế đó.
Công an kết luận là vì chập điện mà gây ra hoả hoạn.
Diệp Phong ở trong quân đội, bên trong không hề hay biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Ngay hôm Vương Thanh mất, cậu cũng bị tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ, bởi vì không né kịp mà bị đạn bắn vào vai.
Vị trí rất gần tim, chỉ cần xuống một chút có thể Diệp Phong sẽ mất mạng.
Cậu vào quân đội đúng năm năm, trước ngày Diệp Phong về.
Cả đêm đều không ngủ được, chỉ cần cậu tưởng tượng đến khuôn mặt đứng đợi của Vương Thanh, trong lòng Diệp Phong lại xuất hiện một tia ấm áp.