Ánh mắt Diệp Phong vẫn dán chặt lên người quay lưng lại phía mình, biểu cảm trên khuôn mặt hiện lên vài vẻ phức tạp.
Diệp Chi Lăng làm như không nhìn ra biểu cảm này của ba mình, mà lên tiếng hỏi
- Ba, tại sao lại đến đây.
Ông lúc này không để lời nói con trai mình vào tai, mắt dán chặt lên bóng lưng người ngồi bên trong phòng bếp.
- Cậu nhóc đó là bạn con?
Diệp Chi Lăng bất giác nhìn vào phòng bếp, lưng cậu hơi khom xuống mà ăn.
- Không phải, em ấy là bạn trai của con.
Chú Diệp đang cầm bình trà rót vào tách cho ông.
Chú Diệp nghe hắn nói động tác hơi ngừng lại.
Tay Diệp Phong hơi rung, đột nhiên tách trà rớt xuống.
"Xoảng"
Cơ thể Vương Thiên Ân rung lên, vì ngồi xoay mặt lại nên không ai thấy khuôn mặt đã tái xanh.
Đệt, cậu không muốn vì mình mà cha con người ta tàn sát lẫn nhau đâu.
Diệp Chi Lăng cũng không khá hơn Vương Thiên Ân là mấy.
Diệp Phong đột ngột đứng dậy.
- Không cho phép, ta không cho phép.
Ông từng là một quân nhân, cho dù Diệp Phong đứng giữa ranh giới sống và chết biết bao nhiêu lần, vẫn không có biểu cảm hoảng hốt như bây giờ.
Trước khi rời đi còn để lại cho Diệp Chi Lăng một câu.
- Nếu hai đứa muốn bên nhau trừ khi ta chết.
Diệp Phong vừa ngồi vào xe, khuôn mặt lúc này không còn vẻ giận dữ như lúc nãy, mà là bi thương.
Chú Diệp ngồi trên ghế lái, thấy khuôn mặt ông qua gương xe.
Không nhịn được liền lên tiếng.
- Cậu ấy thật giống ông chủ lớn.
Diệp Phong quay đầu nhìn ra bên ngoài, ông nghe thì liền gật đầu.
- Cậu nhóc ấy là con trai của Vương Thanh.
Diệp Phong lấy điện thoại trong túi ra, trên màn hình là hai người con trai.
Ngũ quan tinh xảo, một người lạnh lùng gương mặt như được điêu khắc, sống mũi cao môi hơi hồng hồng, trong mắt toàn là ý cười.
Khuôn mặt này so với Vương Thiên Ân giống đến mười phần.
Tay kia ôm eo người con trai thấp hơn hắn một cái đầu, người đó chính là Diệp Phong.
Khuôn mặt thanh tú, da trắng nõn, ngũ quan không sắc xảo nhưng lại dịu dàng mềm mại, nếu để tóc dài người khác có thể nghĩ đây là một người phụ nữ.
So với bây giờ không ai nghĩ là cùng một người.
Ông gia nhập quân đội, khuôn mặt trở nên âm trầm, vẻ mềm mại bị thay thế bằng sự lạnh lùng, nếu Diệp Phong không muốn nói chuyện mọi người cũng không dám đến bắt chuyện.
Tuy ông giống Diệp Chi Lăng nhưng so với lúc trẻ khí chất hai người khác nhau rất xa.
Chú Diệp ngồi phía trước, quan sát khuôn mặt Diệp Phong qua gương xe.
- Cậu ấy là con trai của ông chủ lớn, tôi thấy rất tốt.
Diệp Phong nhếch miệng cười trào phúng.
- Tốt? Hai đứa nhóc sẽ bị tổn thương như tôi với Vương Thanh thì tốt sao? Quá khứ lần nữa lặp lại trên người bọn nhóc vô tội.