Từ Từ Thao Em

Chương 55: Diệp Phong

Trí Hàn ngồi ở ghế sofa phòng khách, tay cầm tách trà mà rung.

Y không nên chạy theo Nhĩ Tình lên lầu mới đúng.

Nhưng Trí Hàn cảm thấy bản thân mình còn đỡ hơn người đang đi xuống lầu kia kìa.

Cô từ trên lầu đi xuống, biểu cảm trên khuôn mặt rất khó coi, hết trắng rồi lại xanh nhìn rất doạ người.

Y thở phào mà vỗ ngực.

Ít ra không chỉ có mình Trí Hàn sợ là được.

Nhĩ Tình ngồi đối diện y, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Không thể nào, rõ ràng Tiểu Lăng vẫn còn yêu tôi, sao lại như vậy.

Trí Hàn cảm thấy rất nực cười, liền lên tiếng.

- Chị gái à, dựa vào đâu Tiểu Lăng chỉ có thể yêu mình chị? Nếu là tôi thì tôi cũng chọn Ân Ân, chẳng phải chị nghe lời ba mình mà đi du học bỏ lại Tiểu Ân hay sao?

Biểu cảm trên mặt cô càng lúc càng khó coi.

- Chẳng phải ba tôi sợ Tiểu Lăng không lo được cho tôi hay sao? Hiện giờ tôi cũng đã trở về rồi, hôn sự này ba tôi cũng đồng ý.

Y nhìn về Nhĩ Tình, trên khuôn mặt hiện lên vẻ khinh thường.

- Đúng vậy, chẳng phải ba của cô sợ Tiểu Lăng không lo được cho cô hay sao? Chẳng phải cô cũng nghe theo lời ba mình mà bỏ lại Tiểu Lăng hay sao, giờ cậu ấy đã là chủ tịch của tập đoàn lớn, cô quay về muốn cưới cậu ấy.

Trì Hàn nhấp một ngụm trà.

- Tiểu Lăng cũng chỉ vì áy náy chuyện năm xưa mà thôi, tốt nhất cô đừng chạm đến giới hạn của cậu ấy, hậu quả tôi cũng không tưởng tượng nổi đâu, nếu năm đó cô quyết tâm muốn ở bên cạnh Tiểu Lăng, tôi không tin là gia đình cô có thể đưa cô đi.

Đúng vậy, Nhĩ Tình không phủ nhận bản thân cô từng muốn đi du học, muốn rời xa Diệp Chi Lăng.

Hắn lúc đó không thể lo được cho Nhĩ Tình, một cái túi xách của cô đã gần bằng mấy năm tiền lương của Diệp Chi Lăng.

Lúc đó công ty hắn trải qua không ít biến cố, Nhĩ Tình còn nghĩ công ty này sớm muộn gì cũng phá sản mà thôi.

Công ty mới làm ăn không được bao lâu liền phá sản, thử hỏi nợ biết bao nhiêu tiền ngân hàng chứ? Có người vì công ty phá sản, nợ càng nợ cuối cùng phải đi tử tự hay sao.

Trì Hàn lúc nãy chỉ làm màu mà uống trà, vừa nhấp vào miệng vị đắng lan khắp cổ họng, rất khó chịu.

Y đặt tách trà xuống, để tránh bản thân uống thêm lần nữa.

- Cô cũng nên kêu ba cô sắp xếp hôn sự cho cô đi thôi, Tiểu Lăng bây giờ đã có người cậu ấy thích rồi, đừng ở đây so sánh cô với Ân Ân nữa, cho dù so sánh đi so sánh lại một ngàn lần, Nhĩ Tình cô cũng không so sánh nổi.

Nhĩ Tình đột ngột đứng bật dậy.

- Đồng ý hay không cũng không phải anh quyết định, tôi không tin ba của Tiểu Lăng không đồng ý mối hôn sự này.

Vừa dứt lời, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp.

- Ai nói ta sẽ đồng ý?

Người đàn ông mặc bộ vest màu đen, trên khuôn mặt hiện lên vẻ uy nghiêm, đường nét trên khuôn mặt giống Diệp Chi Lăng đến tám phần.

Chân thon dài, bộ vest được cắt đo tỉ mỉ.

Trì Hàn thấy người trước mặt liền đứng bật dậy.

- Chú Diệp.

Người đàn ông vừa vào chính là Diệp Phong, cũng là ba của Diệp Chi Lăng.

Ông từng là quân nhân trên người toát lên vẻ thâm trầm, chỉ cần nhìn vào không biết là làm việc gì đều cảm thấy hiện lên vẻ chính trực.

Người đi phía sau ông là quản gia Lý, trên khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn của năm tháng.

Diệp Phong năm nay đã bốn mươi mấy tuổi, nhưng trên khuôn mặt không xuất hiện nếp nhăn nào.

Nếu đứng cùng Diệp Chi Lăng không khác gì anh em là bao.

Ông nhìn Trí Hàn gật đầu.

Diệp Phong đưa mắt về phía Nhĩ Tình, mặt không lộ ra cảm xúc gì.

Đây cũng là lần đầu cô thấy được mặt ba của Diệp Chi Lăng, nói không sợ là nói dối.

- Chú...chú Diệp.

Giọng Nhĩ Tình hơi rung.

Ông hôm nay cũng không định đến đây, nếu không phải sốt ruột đến cơm cũng không ăn ngon, thì Diệp Phong chạy gần nửa tiếng đến đây làm gì.

Cuối cùng cũng chỉ muốn gặp mặt bạn gái của con trai mình thôi.

Không ngờ vừa chuẩn bị bước vào, lại nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi.

Không khí trên trong phòng khách hơi căng thẳng.

Chưa đến nửa tiếng đột nhiên có tiếng người từ trên lầu vọng xuống.

- Cho dù lần sau có bị anh phá hỏng chuyện tốt tôi cũng không nhờ anh giúp, chân tôi đến giờ vẫn còn rung đây nè.

Lời vừa dứt lại có thêm tiếng trả lời.

- Chẳng phải tôi muốn bù đắp cho em hay sao? Là em quá yếu.

- Anh mới yếu, bế tôi, tôi muốn xuống lầu ăn kẹo, trong tủ lạnh còn sữa chua không?

Nếu ông nghe không lầm thì giọng nói này không ai khác chính là con trai ông, còn giọng người còn lại chẳng phải là bạn gái của con trai mình hay sao?

Dực Phong nghĩ tới đây liền kích động, nhưng bên ngoài lại giả vờ bình tĩnh.

- Trong tủ lạnh còn sữa chua, ăn không đủ tôi liền đi mua cho em.

Vương Thiên Ân định nói gì đó, mắt cậu đảo một vòng quanh phòng khách, mặt liền đỏ ửng.

- Cho tôi xuống, thả xuống.

Diệp Chi Lăng như không nhìn thấy người ở phòng khách đang nhìn lên này, bình tĩnh mà bế Vương Thiên Ân kiểu bế công chúa đi xuống lầu.

Đi vào bếp đặt cậu lên ghế.

Cậu hiện tại rất muốn đào một chỗ mà chui xuống, người con trai hai mươi tuổi thấy bị bế như vậy.

Thật mất mặt.

Hắn lấy sữa chua trong tủ đặt trước mặt Vương Thiên Ân.

Trước khi đi còn hôn nhẹ lên trán cậu.

- Thấy cũng đã thấy rồi, đừng ngại.

Cậu không chịu thua mà lườm Diệp Chi Lăng.

- Anh mới ngại, cả nhà anh mới ngại.

Hắn làm như không nghe thấy mà đi ra phòng khách.

Trì Hàn nói có chuyện nên liền đi trước.

Nhĩ Tình cũng không ở lại, liền đi lên phòng.

Trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Phong với Diệp Chi Lăng và một người quản gia Lý bên cạnh mà thôi.