Từ Từ Thao Em

Chương 54: Tự Mình Hại Mình

Triệu An không ngốc, nếu không ngắt máy thì sẽ bị Vương Thiên Ân chửi cho tơi tả.

Ai mà không biết đây là lần đầu cậu bị người khác đè chứ, Triệu An từng thấy cậu đè người khác mà thao.

Thao mạnh đến người kia khóc xin tha, Vương Thiên Ân cũng mặc kệ, khi nào chân người kia rung đến lẩy bẩy thì cậu mới ngừng.

Triệu An chứng kiến một lần thì mặt liền tái xanh, đó giờ Triệu An chưa bị thao qua nhưng cũng chưa thấy ai thao người khác mạnh bạo như vậy đâu.

Điện thoại vừa cúp, Diệp Chi Lăng không kiên dè gì mà thúc càng sâu.

Vương Thiên Ân bấu lấy ga giường mà nắm chặt, cậu cảm thấy bị chạm đến ruột rồi.

Diệp Chi Lăng đột ngột dừng lại, hắn đi vòng qua bên kia tủ, lấy từ ngăn dưới cùng ra một sợi dây, không khác để đeo vào cổ của những con cún là bao.

Nhưng sợi dây được làm bằng nhung đen.

Vương Thiên Ân thật sự muốn chạy rồi, cậu hiện tại muốn cắn nát lưỡi mình.

Cái gì mà bù đắp chứ, Vương Thiên Ân cảm thấy mình tự hại mình thì có.

Cậu nằm sấp xuống giường, chân Vương Thiên Ân hơi rung, đừng nói đứng dậy mà chạy, ngồi dậy cũng không có sức.

Diệp Chi Lăng rất nhanh đã quay lại, đeo chiếc vòng bằng nhung lên cổ cậu.

Tay nằm sợi dây phía trên mà kéo.

Vương Thiên Ân đột nhiên bị kéo ngược ra sau, cậu lúc này mới để ý trên cổ có thêm một chiếc vòng.

Vương Thiên Ân sao lại không biết cái này là cái gì chứ, nhưng quan trọng là tại sao nó lại nằm trong phòng này.

Không phải của cậu, cho dù Vương Thiên Ân có biếи ŧɦái cỡ nào cũng không đem mấy thứ đồ chơi tình thú này vào nhà người khác đâu.

Nếu có thì có chai bôi trơn kia thôi.

Diệp Chi Lăng hận không thể thu hết biểu cảm này mắt, mỗi ngày đều muốn nhớ đi nhớ lại.

- Ngồi dậy, em động một chút đi.

Hắn vừa dứt lời đã ngồi xuống giường, nhướng mắt lên nhìn cậu.

Vương Thiên Ân là kiểu người cho dù có ăn có no đến đâu, trước mắt bày món mình thích thì vẫn phải ăn tiếp.

Cậu di chuyển từ chỗ lúc đầu mà ngồi lên đùi hắn.

- Cái này....tôi không cho vào được.

Không cần thử, chỉ cần nhìn Vương Thiên Ân đã biết không thể tự đưa vào được.

Diệp Chi Lăng tay nắm sợi dây, tay kia ấn eo cậu xuống từ từ.

Hai tay Vương Thiên Ân choàng qua vai hắn, mặt cũng gục vào.

Miệng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ, nhưng vẫn đủ làm Diệp Chi Lăng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến lợi hại.

Cửa đột nhiên bị mở toang.

- Tiểu Lăng anh có trong này không? Trí Hàn...

Lời chưa nói hết đã bị một màn trước mắt làm cho doạ sợ.

Bên ngoài không chỉ có Nhĩ Tình còn có Trí Hàn.

Vương Thiên Ân bị giật mình, chân nhũn ra mà ngồi xuống.

- A...

Cậu rên lên một tiếng liền bắn ra.

Nhĩ Tình chứng kiến hết cảnh này, khó khăn mà nói từng chữ.

- Tiểu Lăng...em biết anh coi cậu ấy là thế thân cho em, nhưng lại không ngờ đã đến mức này.

Trí Hàn khoanh tay đứng ở cửa.

Không phải y không muốn đi, mà Trí Hàn cũng sợ.

Phá hư chuyện tốt của Diệp Chi Lăng, chỉ sợ xong việc hắn sẽ chém hai người ra từng mảnh mà đem đi cho cá ăn.

Tuy Trí Hàn có ăn chơi đến đâu đi nữa, loại người nào cũng gặp qua nhưng y vẫn sợ nhất chính là Diệp Chi Lăng.

Trí Hàn từng thấy hắn nổi giận một lần, chỉ cần nghĩ đến y vẫn còn rất sợ.

Chân Trí Hàn hơi rung, lúc này vừa đi vừa rung rẩy thì mất mặt chết mất.

Nhìn từ phía sau không khác gì coi phim HD là mấy.

Diệp Chi Lăng coi như trong phòng chỉ có hai người, đâm vào rút ra.

Vương Thiên Ân vừa mới ra, không chịu được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy, liền ôm chặt lấy cổ hắn.

- Đừng, khoan đã.

Biểu cảm trên mặt Nhĩ Tình càng lúc càng đen.

Lúc yêu nhau đến cái hôn môi của hai người còn không có, cô càng không nghĩ đến việc thấy được Diệp Chi Lăng đang ôm người con trai khác mà đâm rút.

- Tiểu Lăng...anh...

Hắn nhìn hai người đang đứng ở phía cửa, cho dù người khác muốn xem Diệp Chi Lăng cũng không ngại cho họ thấy.

Nhưng nếu vừa xem lại vừa làm ồn thì thật nhức đầu.

Hắn không để Nhĩ Tình nói hết mà đã lên tiếng.

- Đi ra ngoài.

Giọng nói không mạng âm sắc gì, nhưng lại khiến người khác không rét mà rung.

Trí Hàn vừa nghe được nửa câu trước thì đã chạy biến.

Chỉ còn Nhĩ Tình như không nghe thấy mà vẫn đứng tại chỗ.

Diệp Chi Lăng kiên nhẫn mà lặp lại lần nữa.

- Đi ra ngoài.

Giọng hắn lúc này pha thêm vài phần lạnh lùng, giọng cũng mang theo vẻ không kiên nhẫn.