Từ Từ Thao Em

Chương 53: Qυầи ᒪót Tình Thú

Vương Thiên Ân cảm thấy mình lâu quá không làm, nên ngày hôm qua say vào mới làm như vậy.

Đúng vậy, chắc chắn là vậy !

Diệp Chi Lăng bước đến vài bước, hắn hơi khom người.

Mũi hai người gần như chạm vào nhau.

Vương Thiên Ân nuốt một ngụm nước miếng.

Nếu nói cậu không thèm cái nhan sắc này chính là nói dối, khuôn mặt Diệp Chi Lăng được phóng to trước mắt, đôi môi mỏng hơi khép hờ.

Vương Thiên Ân cảm thấy bản thân bị điên rồi, tại sao lại muốn hôn người trước mắt.

Cậu nuốt thêm vài ngụm nước miếng, thấy bản thân không chống đỡ nổi, đưa tay lên choàng lấy cổ hắn.

- Anh phá hư chuyện tốt của tôi thì nên đền bù lại cho tôi chứ.

Môi Diệp Chi Lăng hơi nhếch lên.

Hắn tiếng tới ngậm lấy môi Vương Thiên Ân.

Diệp Chi Lăng cạy miệng cậu, lưỡi hai người cuốn lấy nhau.

Một lúc rất lâu hắn thấy người trước mắt sắp không thở được mới rời môi.

Lúc Vương Thiên Ân lấy lại được ý thức trên người chỉ còn một chiếc qυầи ɭóŧ.

Chiếc qυầи ɭóŧ màu đen làm cặp đào trắng của cậu càng bắt mắt.

Vương Thiên Ân mặc kiểu qυầи ɭóŧ phía sau có một sợi dây, hai bên sợi dây ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, phía trước chỉ có một mảnh vải nhỏ che lại.

Kiểu quần này người khác thường hay gọi là đồng lót tình thú.

Diệp Chi Lăng cảm thấy sợi dây lí trí đã bị đứt.

Hắn không mạnh không nhẹ đẩy cậu xuống giường.

- A...anh gấp như vậy làm gì?.

Vương Thiên Ân bị đẩy bất ngờ nên hơi giật mình.

Diệp Chi Lăng bày ra vẻ mặt lưu manh mà đứng nhìn cậu.

- Tôi phá hỏng chuyện tốt của em thì phải nhanh bù đắp lại chứ.

Cậu đưa tay chuẩn bị cởi chiếc qυầи ɭóŧ còn xót lại trên người xuống, liền bị một bàn tay ngăn lại.

- Đừng cởi.

Vương Thiên Ân do dự một lúc thì gật đầu.

Đã là ân ái thì phải thoả mãn yêu cầu hai bên, như vậy nhập cuộc mới cảm thấy thoả mãn được.

Cậu bò tới tủ đầu giường bên kia, lấy trong tủ ra một chai có nắp tròn trong suốt, bên trên nhãn chai màu hồng có thêm chữ S.E.X rất bự, sợ người khác không biết dùng để ân ái hay sao.

Vương Thiên Ân nhét vào tay hắn.

- Anh cũng đừng cởi đồ, tôi thích người khác mặc đồ thao tôi hơn.

Cậu thấy người kia vẫn đứng đó mà nhìn mình, Vương Thiên Ân lắc lắc cái mông mà thúc giục.

- Anh nhanh lên một chút đi, nhanh bôi vào mông tôi đi.

Diệp Chi Lăng lúc này mới tiến tới, đổ lên mông cậu.

Vương Thiên Ân hơi co người lại, rất nhanh liền thả lỏng mặc cho người kia làm gì thì làm.

Mông cậu lúc này xuất hiện một mảnh căng bóng, chỉ cần nhìn vào liền khiến người khác muốn cắn một cái.

"Chát."

Hắn thuận tay mà vỗ một cái không mạnh không nhẹ, bởi vì cơ thể Vương Thiên Ân rất trắng, vài vệt đỏ liền hiện lên.

Cậu rên lên một tiếng, mông hơi rung lên.

Diệp Chi Lăng làm như không thấy, vén sợi dây qυầи ɭóŧ gần hậu huyệt qua một bên, đổ thêm thứ từ trong chai ra ngoài.

Lúc đầu hơi nhớp nháp một chút, những chỗ được thoa qua đểu bóng một mảnh.

Hắn đưa tay ra vào hậu huyệt, bên dưới của Vương Thiên Ân rất phối hợp, lúc ngón tay Diệp Chi Lăng rút ra, bên dưới như luyến tiếc mà hút chặt.

Bên dưới hắn đã căng đến đau.

Đột nhiên điện thoại của Vương Thiên Ân liền reo.

Cậu bị kéo về thực tại, đưa tay qua mà cầm lên.

Là Triệu An, Vương Thiên Ân không thể không nhận điện thoại.

Nếu người chị em của cậu có chuyện gì gấp thì sao.

Vương Thiên Ân không quay đầu lại mà nói với Diệp Chi Lăng.

- Anh dừng một chút, tôi nghe điện thoại đã.

Cậu ấn nút nghe máy, mông Vương Thiên Ân không tự chủ mà lắc lắc vài cái như mời gọi hắn.

Vừa bắt máy Triệu An bên kia đã nói trước.

- Tiểu Ân, trên mạng bây giờ đnag rất ầm ĩ việc của bồ đó, không phải đây là bồ đang muốn trực tiếp cho người khác biết mình có bạn trai hay sao ?, Vạn lần đừng công khai nếu không sao này hai người chia tay thì phải làm sao?, Không phải tớ nói chuyện xủi quẩy, mà là bồ quen ai cũng không đến hai năm.

Triệu An nói một hơi rất dài.

Cậu biết không sớm thì muộn sẽ đến tai Triệu An, nhưng đến thực sự không đúng lúc.

- Hôm qua chỉ là tai nạn nhỏ mà thôi, tớ không nói thì bọn họ cũng tự động quên thôi, cậu đừng lo lắng...A...

Vương Thiên Ân đột nhiên la lên một tiếng, Triệu An bên kia liền gấp muốn chết.

- Bồ sao vậy Tiểu Ân? Đừng nói bồ an ủi mình, để mình yên tâm còn bồ thì lo lắng đến ngất rồi nha.

Cậu đột ngột bị đâm tới từ phía sau, cái thúc này thực sự rất sâu.

Tay Vương Thiên Ân rung sắp sửa không cầm được điện thoại.

Cậu đặt xuống giường, bật loa ngoài.

- Cậu mới ngất, cả nhà cậu đều ngất.

Triệu An nghe người bên kia trả lời mới thở phào trong lòng.

- Được rồi được rồi, bây giờ bồ tính sao? Bồ để một ngày thì chuyện càng rối thêm một ngày, bồ nhanh chóng đính chính lại đi.

Cậu cắn môi, vài giây sau mới khó nhọc lên tiếng.

- Tớ...ưʍ...biết rồi, tối nay tớ sẽ live để nói...A

Diệp Chi Lăng ở phía sau, đưa tay lên eo Vương Thiên Ân nắm lấy mà đâm thúc rất mạnh.

Mặc kệ người bên đầu dây kia có nghe hay không.

Triệu An chỉ nghe được giọng cậu hơi khác thường, với vài tiếng ma sát ga giường thôi.

Triệu An chỉ nghĩ vì hôm qua uống rượu nên giọng Vương Thiên Ân hơi lạ.

- Cậu vạn lần hành động nhanh lên một chút, hiện giờ trên nhóm chat của tớ cũng gần như phát nổ luôn rồi.

Cậu bị đâm thúc đến không chịu nổi, mới gào lên.

- Đệt, anh nhẹ nhàng chút đi...A...anh cứ đâm như vậy chắc mông tôi hỏng mất.

Triệu An hơi giật mình, đầu dây bên kia yên lặng vài giây, gấp gáp mà lên tiếng.

- Thì ra là bồ đang ân ái cùng bạn trai hả? Hai người thao nhau vui vẻ, cậu bạn kia thao Tiểu Ân mạnh lên một chút, để cho cậu ấy nếm trải cảm giác bị thao sướиɠ đến thế nào.

Triệu An nói xong liền ngắt máy.