Xe vẫn theo đường cũ mà chạy.
Xe rất nhanh đã dừng ngay cửa nhà, bên ngoài vẫn vậy, chỉ khác những người đứng ở cửa hôm trước cậu thấy.
Đã ít đi ba người.
Vương Thiên Ân không đợi lấy vali mà đi thẳng vào nhà, không thèm liếc mắt nhìn đến Diệp Chi Lăng đang lấy vali cho cậu.
Kio nghe tiếng xe liền chạy ra mà đung đưa đuôi qua lại.
Trên miệng còn ngậm bát thức ăn, như đang đòi ăn.
Cậu thấy vậy liền lấy đồ ăn của nó mà đồ vào bát.
- Ăn đi, tao sẽ đi làm cơm trưa, một lát sẽ cho mày ké một miếng.
Vương Thiên Ân vỗ vỗ đầu Kio.
Bên ngoài hay bên trong nhà đều rất lạnh, tuy không có gió nhiều, nhưng lại sắp có tuyết.
Ở trên chỗ rửa bát có một cửa sổ được đóng kín, cậu đưa tay mà mở ra.
Một luồn hơi lạnh phả vào mặt Vương Thiên Ân.
Cậu bất giác mà rùng mình.
Bữa trưa hôm nay Vương Thiên Ân sẽ nấu lẩu, trời lạnh như vậy, ăn lẩu thì quá tuyệt.
Diệp Chi Lăng tuy bệnh nhưng lẩu vẫn có thể ăn được.
Cậu kiểm tra nguyên liệu trong nhà, thấy đầy đủ liền bắt tay vào chuẩn bị.
Vương Thiên Ân cắt thịt, không quá mỏng nhưng lại không dày, vì Kio cứ chạy xung quanh cậu.
Tập trung liền đặt vào người chú cún, không cẩn thận mà cứa trúng tay.
- A.
Vết thương không quá sâu nhưng lại không nông, Diệp Chi Lăng vừa tưới cây từ bên ngoài đi vào, chứng kiến hết màn này, bỏ đồ tưới cây trong tay mà chạy vào bếp.
- Đưa tôi xem.
Cậu không phản ứng, mắt vẫn nhìn vết thương trên tay đang chảy máu không ngừng, hắn loay hoay tìm đồ cầm máu cho Vương Thiên Ân mà quên mất bên ngoài còn có người đang đứng đợi mình.
Cậu cảm thấy vết thương này so với lúc trước vẫn không là gì, vết cắt không sâu, nhưng trong lòng Vương Thiên Ân lại muốn khóc.
Cậu cắn chặt môi đến môi bản thân trắng bệt, nhìn rất doạ người.
Diệp Chi Lăng dán vết thương lại cho Vương Thiên Ân.
Trong lòng không khỏi run lên một cái.
Đến cuối cùng cậu vẫn không chịu được mà rơi vài giọt nước mắt, càng lúc càng nhiều, môi gắt gao cắn chặt đè nén tiếng khóc.
Hắn bị một màn này làm cho kinh sợ, ôm người vào lòng mà trấn an.
- Đau lắm sao?, Tôi xin lỗi, đừng khóc.
Diệp Chi Lăng nghĩ bản thân xử lý vết thương quá mạnh, không chú ý sức tay nên làm người trong lòng đau.
Vương Thiên Ân lắc đầu, không ngẩn mặt lên nhìn hắn, hai vai run lên kịch liệt, khóc rất thương tâm.
Cậu không biết tại sao bản thân chỉ vì một vết thương ngoài da lại khóc đến như vậy, vết thương như vậy Vương Thiên Ân vốn đã quen.
Nhưng hiện tại có người xử lý vết thương của mình dịu dàng như vậy, quan tâm cậu như vậy.
Nhất thời không kiềm nổi nước mắt.
Ưng Hoản đến lấy vài tài liệu, đợi bên ngoài đến gần nửa tiếng, không thấy người ra nhanh chân mà đi vào.
Y bị một màn này doạ cho lùi về sau vài bước, Ưng Hoản đã làm thư ký cho Diệp Chi Lăng đã vài năm, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy Diệp Tổng ôm người khác, miệng phát lên rất nhiều lời an ủi.
Hắn bình thường lạnh lùng, lại không để ý đến ai khác, có vài người cố tình vào đưa tài liệu câu dẫn Diệp Chi Lăng không ít lần, đều bị cự tuyệt đến mất hết mặt mũi.
Có lần hắn được một đối tác ở công ty khác qua ký hợp đồng, cố tình tiếp cận hắn.
Người kia cố tình ngồi gần, người như không xương, muốn dán lên người Diệp Chi Lăng.
Nhưng Diệp Tổng của bọn họ liền đứng phất dậy, người kia ngã nhào xuống sofa.
Hắn còn nói vài lời khiến đối phương sắp khóc đến nơi.