Từ Từ Thao Em

Chươnvg 27: Liên Quan Gì Đến Tôi

Nhưng lần này lại ôm một người con trai khác mà an ủi, Ưng Hoản cảm thấy mình hoa mắt, dụi dụi mắt hai cái, đi lại cửa nhìn thêm một lần nữa.

Lần này vừa an ủi vừa xoa đầu đối phương, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc Vương Thiên Ân.

Y cảm thấy bản thân không tiếp thu nổi, một người lạnh lùng, không để ý đến ai, Diệp Tổng mà tất cả nam nữ trong công ty đều muốn tiếp cận.

Lạnh nhạt với tất cả là tại vì đã có người trong lòng rồi.

Chỉ cần thông báo với Diệp lão gia, chắc chắn Ưng Hoản cuối tháng sẽ có thêm không ít tiền thưởng, còn có thể giúp Diệp Tổng ra mắt phu nhân.

Y bất giác mà vui sướиɠ trong lòng.

Lúc Vương Thiên Ân ngừng khóc đã là một tiếng sau, hơi đỏ ở khoé mắt, mắt cũng hơi sưng, nhìn chật vật vô cùng.

Diệp Chi Lăng đã kêu cậu hôm nay không cần làm cơm trưa, nhưng người nào đó vẫn kiên trì muốn nấu lẩu, nói qua nói lại một lúc, cuối cùng hắn vẫn xác nhận thua, để cho Vương Thiên Ân vào bếp, nhưng những việc chạm vào nước cứ đến hắn làm.

Cậu nghĩ một lúc liền gật đầu.

Ưng Hoản lúc này đang đứng bên cạnh Diệp Chi Lăng, trong tay cầm tài liệu, nhưng ánh mắt dán vào người con trai đang loay hoay ở phòng bếp.

Thì ra phu nhân họ Diệp lại là con trai nha, dáng người không tồi, lại biết nấu ăn, lần này Diệp lão gia chắc chắn hài lòng.

Hắn như biết y nghĩ gì, liền lên giọng cắt đứt ý định của Ưng Hoản.

- Chuyện thấy hôm nay cậu ngậm chặt miệng một chút, khi nào tới thời điểm tôi sẽ tự mình nói.

Y nghe xong thì gật đầu, thì ra phu nhân đang ngại, nếu phu nhân ngại thì Ưng Hoản cũng sẽ không nói, chuyện này Diệp Tổng nói sẽ ý nghĩa hơn người ngoài như mình nói.

Ưng Hoản hài lòng với suy nghĩ của bản thân.

- Vâng, tôi sẽ không nói với Diệp lão gia, tôi sẽ ngậm chặt miệng.

Y vừa nói xong, làm động tác dán miệng lại.

Diệp Chi Lăng đưa vài tài liệu cho Ưng Hoản, y liền nhanh chân tạm biệt Diệp Tổng, liền chạy đi như tên bắn.

Vương Thiên Ân dọn thức ăn lên, nhìn phía phòng khách chỉ còn mình hắn, giọng không lớn không nhỏ mà hỏi.

- Bạn anh về rồi hả?.

Diệp Chi Lăng gật đầu.

- Về rồi, công ty có việc gấp, định mời cậu ta ăn cùng hửm?.

Vừa dứt lời, người đã ngồi xuống ghế ở phòng bếp, nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục, bên ngoài rất lạnh, nhưng bước vào bên trong lại có chút nóng, một phần từ nồi lẩu này mà ra.

Nước màu đỏ chỉ cần nhìn đã biết cay như thế nào, hốc mắt hắn hơi cay.

Vương Thiên Ân ngồi đối diện Diệp Chi Lăng.

- Là bạn của ông chủ nên phải mời chứ, anh nhìn vậy thôi chứ không cay lắm đâu, anh ăn được cay không?.

Cậu vừa dứt lời đã động đũa, nhún thịt vào nước lẩu vài cái, lấy ra bỏ vào bát cho ông chủ của mình, ánh mắt hiện lên vài tia mong chờ.

- Anh ăn thử chút, xem hợp khẩu vị không ?.

Diệp Chi Lăng nhìn nồi lẩu đang sôi, lại nhìn vào bát mình, đợi vài giây mới động đũa.

Đệt ! Thật sự quá cay.

Hắn nhịn vài giây, khó khăn mà nuốt thịt trong miệng xuống.

- Không tệ.

Lời nói dối khiến người khác không nhận ra, biểu cảm trên mặt vẫn như cũ, chỉ hơi hồng lên một chút.

Vương Thiên Ân vui vẻ mà động đũa, nhún cho cậu một cái, cho hắn một cái.

Hai người cứ vậy mà ăn gần hết thịt trên bàn.

Lúc Vương Thiên Ân ngẩn đầu lên, khuôn mặt Diệp Chi Lăng hơi hồng hồng, hốc mắt hơi đỏ, nhìn chật vật vô cùng, trên trán suốt hiện một tầng mồ hôi mỏng.

- Anh nóng hả?.

Hắn lắc đầu, lấy khăn giấy được bên cạnh mà lau miệng.

- Không nóng, chỉ là món này quá cay, cậu bị đau dạ dày không thể ăn món này.

Vương Thiên Ân đứng dậy dọn dẹp thức ăn trên bàn.

- Tôi vẫn ăn hoài có sao đâu nha, lần này tôi làm cay hơi lố một chút bình thường không cay đến mức này.

Cậu không hay chăm sóc người bệnh, chỉ nghe nói người sốt chỉ cần ra mồ hôi là hết, nhưng cách tuyệt nhất là ăn lẩu còn gì, vừa ngon vừa no, lại ra mồ hôi càng khoẻ, bởi vậy Vương Thiên Ân định làm cay hơn bình thường một chút, ai ngờ lại quá lố.

Chỉ cần vừa ăn miếng đầu, cậu muốn phun lại thịt vào bát, nhưng thịt này nhìn qua có vẻ rất mắc, phun ra lại quá đáng tiếc đi.

Diệp Chi Lăng phụ đặt lên chỗ rửa.

- Sau này ăn những món thanh đạm một chút, dạ dày sẽ nhanh khỏi.

Cậu " Vâng vâng " hai tiếng.

Là ông chủ, có tiền nói gì cũng đúng.

Vương Thiên Ân giao lại nhiệm vụ rửa chén cho hắn.

Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, là điện thoại của cậu.

Vương Thiên Ân lau tay mà nhận điện thoại.

- A lô, Tần đại ca.

Cậu kẹp điện thoại vào vai, nhìn Diệp Chi Lăng chưa mang tập dề liền giúp hắn mang vào, đứng phía sau mà buộc giây lại.

Hắn hơi cứng người, nhưng rất nhanh lại thả lỏng.

Vương Thiên Ân làm như không có việc gì, tay vừa mang tập dề cho ông chủ, vừa nghe điện thoại.

" Đệt, bạn trai cũ nhóc đến chung cư kiếm cưng kìa, chị gái của cưng nói cưng không ở nhà, gã không tin, cứ đứng ở dưới chung cư gây ồn ào, chị gái của nhóc kêu anh gọi..."

Điện thoại xài điện thoại đời cũ, bên kia nói gì, bên đây liền nghe thấy mà không cần để gần tai, loa hơi bị rè, Diệp Chi Lăng đứng bên cạnh liền nghe hết.

Cậu cắt ngang lời của người bên kia đầu dây, số Tần Chiêu, nhưng giọng nói lại là Lý Thanh.

- Con mẹ nó, sao lại là gã nữa?, người ta đang gây rối chỗ các anh bảo kê là không nể mặt các anh đó, xử lý gã đi, hỏi tôi gì chứ, đánh gã cho gã không dám tới đây luôn càng tốt.

Lý Thanh: " Cậu tưởng tôi không muốn đánh gã á?, Là Tần Chiêu kêu tôi hỏi ý kiến cậu, ít nhiều gì hắn cũng là bạn trai cũ của cậu, muốn để lại cho anh ta một chút mặt mũi không ?."

Vương Thiên Ân thắt xong dây phía sau lưng cho hắn, vỗ vỗ lưng hắn hai cái, quay lại lau bàn.

- Anh ta mà cần mặt mũi?, Lúc anh ta lấy tiền tôi có để lại cho tôi chút tiền nào không?, Tôi phải đi mượn khách vài đồng để bắt xe buýt về, hắn có chừa cho tôi chút mặt mũi nào không?, Con mẹ nó, cho dù anh ta bị đánh ngất luôn cũng không liên quan đến Thiên Ân tôi.

Không đợi người kia trả lời, liền ngắt máy.

Cậu rót một ly nước mà uống cạn, trên mặt hiện lên vẻ rất khó coi.

Hai bên đối thoại qua lại, hắn đứng bên cạnh đều nghe được, nhưng không hỏi gì, nhưng lại có ý định, phân vân một lúc liền quyết định nuốt cái ý định muốn hỏi lại vào bụng.

Vương Thiên Ân uống thêm hai ly nước coi như mới hạ hoả.