Những tên kia vẫn còn ngồi bên ngoài mà nói chuyện, thấy cậu kéo vali từ cầu thang đi xuống, chỉ cần nhìn cũng thấy vali này có khi còn lớn hơn Vương Thiên Ân.
Lý Thanh nhìn theo hướng đó mà lên tiếng.
- Nè nhóc định đi du lịch với bạn trai hả ?.
Cậu rất lười phản ứng, Vương Thiên Ân kéo vali đến gần cổng chung cư, mới đáp lại.
- Anh tưởng tôi cao tay đến vậy à ?, Vừa chia tay nửa năm là có bạn trai mới, cái gì mà đi du lịch, mơ đẹp như anh tôi cũng muốn mơ.
Cậu dựa vào cổng chung cư, xin Lý Thanh một điếu thuốc mà hút.
Động tác rất thuần thục, nhìn Vương Thiên Ân không khác một tiểu thiếu gia, đang kết giao với đám người xấu.
Lý Thanh lại lần nữa lên tiếng.
- Chẳng lẽ nhóc muốn bỏ nhà đi ?, Vừa nhìn là biết không có khả năng.
Những thanh niên khác không quan tâm là bao, người nói chuyện người, ta nói chuyện ta.
Thỉnh thoảng có vài tên nhìn cậu rồi thôi.
Tần Chiêu ngồi ở trên cầu thang gần đó, dáng ngồi rất tuỳ tiện.
- Nhìn vali rất nặng nha, định bỏ nhà đi thật ?.
Vương Thiên Ân rít thêm vài hơi thuốc, nhả ra khói trắng nhưng rất nhanh liền mất.
- Bỏ nhà đi ra công viên ngủ à ?, Là tôi qua nhà người khác làm việc, sẽ ở lại vài tháng, khi nào về tôi sẽ mua quà nhà Tần đại ca, có cả Lý Thanh nữa.
Tần Chiêu chưa kịp lên tiếng, đã có người cướp lời.
- Không cần, không cần, khi nào về giới thiệu anh đây một cô em xinh tươi đi.
Cậu hút thêm một hơi, đưa thuốc cho Tần Chiêu.
- Anh mơ đẹp quá ha.
Vương Thiên Ân nói vài câu, đợi taxi chạy ngang liền vẫy tay gọi.
Ở đây người đi taxi không nhiều, nếu may mắn đợi vài tiếng sẽ có, nếu không chỉ cần đợi đến tối sẽ có một hay hai chiếc chạy ngang.
Nơi này khá vắng, taxi muốn đi vào cũng rất lưỡng lự, ở thành phố này, ai không biết khu chung cư này chỉ là côn đồ chứ.
Cậu ngồi trên taxi đến quán của Diệp Vũ Chi, bên trong đèn rất sáng, cửa được đóng hờ.
Diệp Chi Lăng trên lầu đi xuống, gặp người vừa vào liền lên tiếng.
- Xong rồi ?.
Vương Thiên Ân nghe hỏi thì gật đầu, đẩy vali đến trước quầy liền bỏ xuống, vào quầy rót cho bản thân ly nước mà uống cạn.
- Đi thôi, đi thôi.
Cậu như nhớ ra gì đó, tìm điện thoại trong túi quần.
Vương Thiên Ân soạn vài tin nhắn gửi đi.
Cậu chỉ nhắn cho Diệp Vũ Chi để trả lại tiền thịt lúc sớm đã ăn mà thôi.
Vali được hắn kéo ra xe, Vương Thiên Ân ra sau mà khoá cửa lại.
Cửa quán là cửa tự động, không cần ổ khoá, có thể điều khiển bằng điện thoại.
Cậu ngồi trên xe của Diệp Chi Lăng, để người này chở về nhà hắn.
Tuy vẻ mặt Diệp Chi Lăng hơi nhạt hơn so với bình thường vài phần, nhưng ngũ quan vẫn tinh xảo, nếu có phẩu thuật thẩm mỹ cũng không tinh tế như vậy.
Cửa sổ xe được bật xuống, tóc hắn hơi rối vì gió, nhưng càng nhìn lại thấy thuận mắt.
Có vài cảnh đẹp, chỉ hợp để thích, không thể giấu đi.
Người này thật sự đối tốt với cậu quá nhiều, Vương Thiên Ân biết hắn chỉ cho cậu sự thương hại.
Tiền của người giàu không phải dễ lấy.
Vương Thiên Ân quay mặt nhìn ra bên ngoài, nếu được cậu chỉ mong lần này có thể làm công việc này dài lâu, trả hết tiền đã nợ, có thể cho chị mình một cuộc sống tốt hơn trước đây một chút.
Còn cậu, chỉ mong bản thân đừng yêu ông chủ của mình.
Không phải Vương Thiên Ân không mong bản thân được tình yêu chân chính, mà là bản thân cậu đã bị phụ nhiều rồi, cho dù có khả năng sẽ tìm được, nhưng Vương Thiên Ân không tin.
Thế giới hai người quá khác nhau rồi, Diệp Chi Lăng không thiếu tiền, sắc càng không thiếu, xung quanh lại có rất nhiều người, không chỉ có mỗi mình cậu muốn hắn.
Vương Thiên Ân tự cười nhạo bản thân.
Người này quá xa cậu, cho dù bản thân có nhón chân lên vẫn không với tới.
Nhưng Vương Thiên Ân lại không hề nghĩ, sẽ có một ngày, có người tình nguyện cúi đầu xuống vì cậu.