Từ Từ Thao Em

Chương 23: Mất Ngủ

Vương Thiên Ân chắc chắn sẽ tự tin vào tay nghề nấu ăn của mình, vì ở nhà người nấu ăn là cậu, ăn theo khẩu vị của bản thân đã quen.

Vương Thiên Ân càng không muốn nấu theo khẩu vị của Diệp Chi Lăng, ai biết hắn muốn ăn mặn hay nhạt mà nấu chứ.

Rất nhanh cháo đã nấu xong, cậu bỏ ra hai tô mà bưng ra bên ngoài.

Diệp Chi Lăng ngồi ở quầy mà hút thuốc, thấy người ra liền dập thuốc.

Cậu đem hai tô đến trước mặt hắn, một tô đưa hắn một tô của mình.

- Tôi nấu cho anh ăn, một lát anh phải rửa chén.

Ở đây không phải nhà Diệp Chi Lăng, phục vụ hắn Vương Thiên Ân cũng không có thêm tiền.

Diệp Chi Lăng không nói gì mà gật đầu.

Không khí giữa hai người rất hài hoà, tuy không ai nói gì nhiều, chỉ tập trung ăn phần của mình.

Cậu ăn xong trước, đặt tô ở trước mặt mà xoa bụng hơi căng, hơi liếʍ liếʍ môi.

Vương Thiên Ân tự cảm thấy đồ ăn hôm nay đặc biệt ngon, không biết vì thịt bò này đắt tiền hay do tối hôm qua không ăn gì, nên mới thấy ngon.

Hắn rất nhanh đã ăn xong, cầm theo hai tô của cậu mà rời đi.

Vương Thiên Ân không biết người này thực sự biết rửa bát hay không ?, Nhưng chỉ suy nghĩ thoáng qua mà thôi, cậu rất lười quan tâm tới người khác.

Đoán tới đoán lui chỉ khiến bản thân đau não.

Còn thịt bò, một lát về chắc chắn Vương Thiên Ân sẽ trả lại tiền cho Diệp Vũ Chi.

Vương Thiên Ân lười biếng mà dũi lưng, cậu ngáp một cái thật dài.

- Eo mỏi chết mất.

Vương Thiên Ân đưa tay xoa xoa eo mình.

Gần mười phút sau, Diệp Chi Lăng từ phòng bếp đi ra, trên người chỗ nào cũng ướt, nếu trong đó có một cái ao, cậu còn tưởng hắn vừa ngã vào ao.

- Sao vậy ?,Anh vừa bị sốt, người lại ướt như vậy, nhanh thay đồ.

Vương Thiên Ân kéo tay hắn lên lầu, cậu cảm thấy bản thân sắp làm một người giữ trẻ được rồi, chăm sóc người này khác gì giữ một đứa trẻ chứ ?.

Nhưng ít ra Diệp Chi Lăng không khóc quấy, hay bày bừa, nhưng chỉ nhiêu đây đã khiến cậu mệt chết rồi.

Cậu không muốn hôm nay lại thức đêm canh tên này nữa đâu, không ngủ được hai ngày, Vương Thiên Ân như sắp ngất đến nơi rồi, một ngày nữa chắc chắn sẽ chết mất.

Diệp Chi Lăng ngoan ngoãn mà đứng một chỗ trong phòng.

Cậu tìm khắp nơi vẫn không tìm được bộ đồ nào của hắn.

Vương Thiên Ân mở tủ tìm một lượt.

- Đồ của anh không ở phòng này hả ?.

Được hỏi Diệp Chi Lăng mới trả lời.

- Không có, ở đây tôi không có đồ.

Động tác tìm đồ đột ngột dừng lại, không có ở đây, thì phải nói cho người ta biết sớm hơn một chút.

Tên này thật sự muốn hành chết cậu mà.

- Sao anh không nói sớm, tôi kiếm rất mệt đó.

Diệp Chi Lăng nhỏ giọng.

- Cậu cũng không có hỏi, sao tôi biết cậu tìm cái gì.

Vương Thiên Ân lấy trong tủ ra một chiếc áo choàng tắm màu xám, đưa cho hắn.

- Được rồi, được rồi, anh vào thay đồ ra đi, tôi đem đi hông khô.