Từ Từ Thao Em

Chương 24: Rời Chung Cư

Diệp Chi Lăng nhận lấy đồ cậu đưa, không nhanh không chậm đi vào phòng tắm.

Vương Thiên Ân ngã ra phía sau giường mà thở dài.

Mệt chết cậu rồi.

Cho dù lúc trước có làm cùng lúc hai ba công việc, vẫn không mệt như lúc này.

Eo thì mỏi, mông cũng hơi đau, hôm nay Vương Thiên Ân không muốn làm gì hết, muốn nghỉ làm một ngày quá đi.

Tay chân không còn sức, vừa làm đã nghỉ, ông chủ sẽ không đuổi cậu đấy chứ ?.

Vương Thiên Ân đưa mắt nhìn vào phòng tắm, cửa không được đóng lại.

Trên người khoác áo choàng tắm, nếu nói hơi hở cũng không đúng, nhưng nếu nói không hở càng không đúng.

L*иg ngực rắn chắc, lộ ra trong áo tắm, thoát ẩn thoát hiện.

Cậu nuốt ực một ngụm nước bọt, thật sự quá quyến rũ rồi.

Suy nghĩ của Vương Thiên Ân lúc này đã đen như mực.

Hắn sao có thể không nhận ra, nhưng không muốn vạch trần.

- Cậu không định đem đồ đi hông khô giúp tôi sao ?, Một lát chúng ta còn phải về nhà.

Diệp Chi Lăng đi lại chỗ cậu nằm, hơi cúi người đặt đồ trên ghế gỗ.

Bên trong áo có gì đều thấy rất rõ, cơ bụng có múi, cơ ngực cũng có.

Nhưng hắn không phải loại người có cơ bắp nhiều đến bung nút áo, Diệp Chi Lăng chỉ thuộc loại người đủ xài mà thôi.

Tai Vương Thiên Ân đột nhiên ửng đỏ, ho khan một tiếng.

- Tôi...tôi đi hông khô đồ cho anh.

Cậu vội vội vàng vàng mà cầm đồ được đặt trên ghế gỗ mà đi mất.

Hắn nhìn theo bóng lưng Vương Thiên Ân rời đi, trên mặt hiện lên một nụ cười hiếm thấy.

Diệp Chi Lăng chỉ định trêu cậu một chút, ai ngờ da mặt người kia lại mỏng đến vậy.

Hắn không ở lại trong phòng, mà bước theo sau.

Nếu bình thường hông khô đồ chưa đến nửa tiếng là được, nhưng Vương Thiên Ân sẵn tiện giặt rồi hông khô đồ luôn, tuy trên đồ vẫn chưa có mùi.

Nhưng mặc lại đồ hôm qua không phải rất khó chịu hay sao ?, Đừng nói đến Diệp Chi Lăng, ngay cả bộ đồ cậu mặc còn cảm thấy rất khó chịu đây nè.

Vương Thiên Ân muốn về nhà thay đồ quá đi.

Cậu ngửi ngửi cổ áo của mình, thấy không có mùi gì mới yên tâm mà thở phào.

Vương Thiên Ân không muốn trên người có mùi gì lạ, khiến người khác lại gần liền cảm thấy khó ngửi.

Gần một tiếng, máy giặt kêu lên những tiếng " tít tít ".

Để cho người khác biết nó đã làm việc xong.

Cậu lấy đồ trong máy giặt đem ra đưa cho hắn,

- Xong rồi, anh thay đồ đi, tôi về nhà để lấy đồ, tôi sẽ quay lại đây liền đó, đợi tôi cùng về nhà với anh.

Giọng nói càng lúc càng xa, Vương Thiên Ân không nói hết câu mà vừa chạy khỏi quán vừa nói.

Cậu gấp gáp mà chạy nhưng xe buýt vẫn không kịp, Vương Thiên Ân vừa đến trạm, xe buýt vừa rời khỏi trạm.

Cậu cắn răng mà đón một chiếc taxi, đi đến chung cư của mình.

Xe không nhanh không chậm dừng ngay chung cư, Vương Thiên Ân đưa tiền thì đi xuống.

Hai đường vào chung cư có vài người đang ngồi hút thuốc, đa số là những thanh niên trẻ tuổi, người khác thuê việc gì cũng làm, đánh người hay đòi nợ thuê đều làm được.

Những tên này thấy quần áo xộc xệch thì lên tiếng.

- Tưởng ai hoá ra là nhóc Thiên Ân, vừa đi đâu về à nhóc ?.

- Nghe nói nhóc làm ở quán rượu, có em nào xinh tươi không ?, Giới thiệu cho tụi anh đi.

Tiếng nói cười vang lên không dứt, nào là trêu chọc, lời nói thật cũng không ít.

Cậu sống ở đây đã lâu, coi như đã quen đến những lời nói này rồi đi.

Vương Thiên Ân chuẩn bị lên tiếng, ở phía sau cậu một giọng nói vang lên.

- Chúng mày lại không có gì làm ?, Ở đây làm gì.

Người này chính là Tần Chiêu, dáng người cao lớn hơn những người kia, khuôn mặt cũng có thể nói là rất dễ nhìn, nhưng so với Diệp Chi Lăng kém hơn một chút.

Hắn chính là đại ca của ở khu chung cư Vương Thiên Ân đang ở, đối với người khác như thế nào cậu không biết.

Nhưng Tần Chiêu rất hay giúp đỡ Vương Thiên Ân, nên cậu có hảo cảm rất tốt với tên này.

Vương Thiên Ân nghe giọng nói liền quay người lại, cười dịu dàng mà ôm tay hắn.

- Đàn em của Tần đại ca kì cục thật nha, em ở bên ngoài gần hai ngày, quần áo gần như có mùi, vậy mà đàn em của Tần đại ca cứ giữ em lại.

Những tên có mặt ở đây nghe cậu nói dối nhưng không thấy ngượng miệng, liền trợn mắt há hốc mồm, tuy ở đây ai cũng biết hai người thân nhau, nhưng nói dối như vậy thật sự quá sai rồi.

Một người trong đám chuẩn bị lên tiếng, liền bị Tần Chiêu nói trước.

- Hôm nay cậu lại ngoan ngoãn như thế ?, Bị bệnh ?.

Cậu nghe câu này, khoé mắt hơi giật giật.

Buông tay hắn ra mà đi vài bước.

- Tôi đang rất khó chịu đấy nha, mấy anh mà chọc tôi là tôi kêu Tần đại ca xử hết.

Nói xong liền đi mất.

Bình thường ai cũng biết Vương Thiên Ân rất dữ, cho dù bọn họ có chứng kiến bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không quen, một người nhỏ bé như vậy.

Lại có lá gan rất lớn, chỉ cần thét lên bọn họ cũng bị tiếng thét làm cho đau đầu, không cần động thủ, chỉ cần động khẩu bọn họ đã gần như phục sát đất.

Tần Chiêu nhìn bóng lưng của cậu, hơi cười cười mà lắc đầu.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt trầm ổn.

- Thích chọc nhóc Thiên Ân quá nhỉ ?, Thiên Ân mà thét lên, đến chung cư bên kia còn thấy chói tai.

Một người thanh niên tên là Lý Thanh, đột nhiên lên tiếng,

- Đẹp như vậy nhưng lại dữ quá đi.

Một người ngồi kế bên bên Lý Thanh, lên tiếng.

- Hoa hồng nào mà không gai, giọng dễ nghe như vậy làm gì cũng rất dễ nghe.

Cậu vừa vào đã thấy Vương Linh Mẫn cùng Diệp Vũ Chi ở phòng khách mà xem tv.

Vương Thiên Ân bước vào nhà, thì lên tiếng,

- Mấy hôm nữa em ở nhà của người khác, có gì chị cứ kêu chị Diệp qua ngủ cùng đi.

Cô nghe vậy liền gật đầu.

- Yên tâm chị của em cứ để chị lo, em cứ lo việc của em đi.

Vương Linh Mẫn cắn một một miếng nho được Diệp Vũ Chi đưa cho.

- Em đi đâu, Khi nào về ?.

Cậu đi vào phòng, nhưng cửa phòng không đóng lại, cho dù đóng lại thì nói chuyện người ngoài nghe vẫn rất rõ, ở đây không có cách âm, tường lại rất mỏng.

- Em nhận được công việc mới, sáng em làm việc ở đó, tối sẽ qua quán chị Diệp, làm ở nhà anh trai chị Diệp, chị đừng lo.

Vương Thiên Ân thay một bộ đồ khác, trên tay kéo một chiếc vali màu đen ra khỏi cửa.

Nói tạm biệt với hai người liền đi, dù sao cũng gần cuối tháng, chắc cậu có thể ứng được tiền lương trước nhỉ ?, Vương Thiên Ân sẽ đem một phần đi trả nợ, còn phần còn lại sẽ giữ lại trong tài khoản.

Chỉ cần vài tháng có thể dọn qua chung cư khác lớn hơn một chút, chị cậu cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.