Từ Từ Thao Em

Chương 22: Thêm Người

Mày hắn hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra.

- Vậy sao ?.

Diệp Chi Lăng đột nhiên có cảm giác bản thân trước giờ chưa từng trải qua, vừa mới lạ nhưng khiến người khác khó chịu không thôi.

Vương Thiên An gật đầu, muốn đứng dậy để vào nhà vệ sinh, cậu không muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên dưới dính vào ga giường, giặt đồ rất mệt đó, ở đây tuy có máy giặt, nhưng Vương Thiên Ân rất lười tháo ga giường, rồi bao lại.

Đối với cậu quá trình đó thật sự rất gian nan.

Nhưng lấy thứ bên trong ra cũng gian nan không ít.

Vương Thiên Ân thở dài mà đứng dậy, dưới chân chảy ra nhiều thêm vài chất lỏng màu trắng.

Cậu đi đến cửa nhà vệ sinh, chợt nhớ gì đó mà quay đầu lại nhìn.

- Một lát tôi sẽ nấu cháo cho anh ăn, cháo lúc tối hợp khẩu vị không ?.

Vương Thiên Ân không đóng cửa, vì cậu muốn nói chuyện, nếu đóng lại sẽ rất khó nghe, trừ khi cậu gào thét khan cả họng, người ngoài cũng chỉ nghe câu được câu không mà thôi.

Diệp Chi Lăng nhìn bên cạnh trống đi một khoảng, trong lòng hơi hụt hẫn.

- Rất hợp khẩu vị, ngày mai dì Trần sẽ về quê để nuôi người nhà nằm viện, có thể hai tháng mới có thể trở về, tôi sẽ thuê thêm người....

Lời nói chưa nói hết, bị một giọng nói trong nhà vệ sinh vọng ra đánh gãy.

- Không cần, một mình tôi có thể làm được hết việc, chỉ cần tăng lương cho tôi là được.

Diệp Chi Lăng hơi nhếch mép, nhìn hắn lúc này không khác một con sói, sắp bắt được một chú nai.

- Bình thường dì Trần sẽ ngủ lại tại nhà tôi, tôi làm về rất muộn, tôi không thích ăn đồ ăn hâm nóng lại, chỉ thích đồ ăn vừa nấu xong.

Ý Diệp Chi Lăng rất rõ ràng, muốn cậu ngủ lại nhà, sáng bắt đầu công việc như giờ đã nói là được, bữa sáng có hay không đối với hắn không quan trọng, nhưng nếu gặp được mặt Vương Thiên Ân buổi sáng, cũng không tệ.

Căn phòng đột nhiên im bật, chỉ còn tiếng nước chảy, một lúc sau cậu cầm một chiếc khăn lau tóc, trên người mặc đồ hôm qua.

- Tôi ngủ lại nhà anh không thành vấn đề, không chừng có người lại rất thích.

Một câu nói vô tình nói đến Diệp Vũ Chi, nhưng lại trúng thêm Diệp Chi Lăng.

Vương Thiên Ân biết cô thích chị mình, cậu cũng không có ý kiến.

Vương Thiên Ân rất muốn chị mình có được hạnh phúc cho dù là trai hay gái, chỉ cần đem đến hạnh phúc cho chị cậu là được.

Vương Thiên Ân lau lau tóc một chút, cầm theo khăn mà đi tới rèm kéo ra.

Ánh sáng chói mắt ập vào, người nằm trên giường không thích ứng kịp mà nheo mắt lại.

Cậu nhìn thấy vậy liền kéo phân nữa rèm lại, mở cửa mà đi ra bên ngoài.

- Một lát tôi sẽ nấu cháo cho anh.

Hắn ừ một tiếng, ngồi dậy mà đi vào phòng tắm làm vệ sinh.

Trên người không một mảnh vải che thân, càng nhìn càng hấp dẫn.

Ánh mắt Vương Thiên Ân không tự chủ được mà theo hắn đến phòng tắm.

Cặp mông tuy không bằng cậu, nhưng nhìn lại rất vừa tay nha.

Vương Thiên Ân đột nhiên thấy ngứa tay, muốn sờ lên cặp đào đó một lần cũng mãn nguyện.

Diệp Chi Lăng không biết bản thân sắp bị người kia bày mưu tính kế để được sờ cặp đào của mình, thản nhiên mà đi như không có chuyện gì.

Cậu lau lau tóc, động tác rất nhanh, thấy tóc gần khô liền kiếm chỗ để khăn mà đi ra khỏi phòng.

Bên dưới lầu không ai, nên không có ánh sáng, Vương Thiên Ân tìm chỗ mà bật đèn lên.

Quán bị một luồn ánh sáng bao phủ, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết trước khi đi Diệp Vũ Chi đã lau dọn hết mọi thứ, ly cũng đã rửa.

Nơi đây chỉ là chỗ ở tạm thời, nhưng lại có rất đầy đủ đồ cần có.

Nhà bếp cạnh phòng thay đồ cho nhân viên, tuy không lớn nhưng lại không quá nhỏ.

Thức ăn trong tủ lạnh có đầy đủ.

Cậu nhìn tủ lạnh một lượt, liền quyết định nấu cháo thịt bò cho hắn.

Vì cậu đang rất thèm cháo thịt bò, nên đành nấu luôn cho người kia.