“Đúng. Nghĩ lại thì Dục Thành cũng sắp đến lúc cai sữa rồi. Lâm Na, con đi đi, đi đuổi việc vυ' em vô liêm sỉ đó cho cha.”
A… Ha ha… Nghe Hình lão gia nói vậy, lúc này Tiêu Lâm Na cảm thấy vô cùng hài lòng: “Con biết rồi.”
“Còn nữa.” - Xoay người nhìn Tiêu Lâm Na đang định đi, Hình lão gia tiếp tục nói thêm: “Không cần trực tiếp đuổi việc cô ta, tránh cho cô ta lại chạy ra ngoài nói rằng nhà họ Hình chúng ta qua cầu rút ván.”
“Vậy ý của cha là?”
“Không phải quản gia nói cô ta trộm đồ vật sao? Cha đoán có lẽ bây giờ tang vật vẫn còn ở chỗ của cô ta, mọi người tìm ra được tang vật, hoặc người làm chứng cũng được. Cha thấy là cô ta cũng không còn mặt mũi để ở lại đây đâu.”
Việc này là tất nhiên rồi. Trong lòng Tiêu Lâm Na hiểu rõ, cô ta đã chuẩn bị xong mọi thứ từ lâu, nhưng ngoài miệng lại giả bộ nói: “Cha, con biết nên làm gì rồi…” - Khóe miệng cô ta gợi lên một nụ cười nham hiểm, cô ta xoay người rời khỏi phòng mình.
“Bắt đầu đi.”
“Vâng, thiếu phu nhân.”
Vừa có lệnh, cô quản gia đã dẫn theo mấy hầu gái nữa xông vào phòng của người hầu. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở chỗ ngủ của Khả Nghiên.
“Lục soát.” – Quản gia vẫy vẫy tay, mấy hầu gái nhỏ đi theo cùng nhau nhấc chăn trên giường lên, bắt đầu lục lọi.
Khoảng năm phút sau, mấy hầu gái nhỏ liền dừng tay, cầm trong tay mấy món đồ chơi rồi tập hợp trước mặt cô quản gia. Lúc này, Tiêu Lâm Na cũng đi đến.
Mấy người cùng nhìn thấy, tất cả đã sáng tỏ, Tiêu Lâm Na lạnh lùng nói: “Vυ' em bây giờ đang ở đâu?”
“Thưa thiếu phu nhân, vừa nãy tôi nhìn thấy vυ' em lên tầng ba.”
“Ừ, đi thôi.” - Xoay người đi thẳng đến cầu thang. Khi Tiêu Lâm Na mang theo mọi người vừa lên tới tầng hai, cũng đúng lúc Khả Nghiên đi từ tầng ba xuống.
Đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa lúc Khả Nghiên cũng có việc muốn tìm Tiêu Lâm Na. Không chú ý tới mấy hầu gái phía sau chị, mà chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.
“A, làm sao vậy? Cô có việc tìm tôi?”
Khả Nghiên nắm chặt nắm tay, lạnh lùng gật đầu.
“Đúng lúc thật.” - Tiêu Lâm Na nở nụ cười quỷ dị, đôi tay chậm rãi khanh trước ngực: “Tôi cũng có việc muốn tìm cô.”
Cô hất hất đầu, ra hiệu cho cô ta vào trong phòng rồi nói.
“Không cần đến phòng tôi nói, nói luôn ở chỗ này đi.”
Cô cau mày, hôm nay chị kỳ lạ quá, chẳng lẽ cô ta không sợ mình nói ra những chuyện đáng xấu hổ kia sao?
Ánh mắt nghi ngờ lúc này mới chú ý tới mấy hầu gái phía sau Tiêu Lâm Na, nhìn mấy món đồ chơi mà bọn họ ôm trong tay. Mấy món đồ chơi này, nhìn có vể quen mắt.
“Làm sao? Cảm thấy mấy thứ này rất quen mắt à?” - Tiêu Lâm Na dường như hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Ở trước mặt người chị nhạy bén này, có vẻ cô thật sự vô cùng nhỏ bé: “Mấy cái này…” - Ánh mắt liếc về những món đồ chơi đó, Tiêu Lâm Na từ tốn tiếp tục mở miệng nói: “Đều là lục soát từ trong phòng của cô ra đấy.”
Đúng rồi. Thảo nào cảm thấy quen mắt như vậy, mấy món đồ chơi này là tịch thu từ chỗ Dục Thành. Làm sao vậy? Chị lại tìm ra để làm gì? Cô vẫn đầy sự nghi vấn, mà khi đối mặt với cặp mắt như sói kia của chị và đám tiểu quỷ lanh lợi kia, cô lập tức có cảm giác bất an, chẳng lẽ…
“Nghiêm tiểu thư, bây giờ cô đã bị đuổi việc rồi.”
Cái gì? Mắt cô trợn lên, lý do thì sao? Lý do là gì? Đôi tay đột nhiên bắt lấy hai tay của Tiêu Lâm Na.
“Cô bỏ tay ra.” - Dữ tợn hất tay cô ra, Tiêu Lâm Na hít sâu một hơi, hơi ngẩng đầu lên: “Đây là ý của lão gia, lão gia ra lệnh cho mọi người đi kiểm tra phòng của cô, kết quả lại phát hiện ra mấy món đồ chơi tôi mua cho Dục Thành. Nhưng mà cũng may, cha tôi rộng lượng nên không chấp kẻ tiểu nhân, không báo cảnh sát là cô ăn cắp, chỉ đuổi việc cô thôi.”
Cái…
Cái gì?.
Ăn cắp?
Trộm đồ chơi của Dục Thành?
Cơ thể theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong đầu Khả Nghiên lập tức trở nên trống rỗng, tại sao bọn họ lại gán cho mình một cái tội như vậy? Sao mình có thể trộm mấy món đồ chơi vô dụng này chứ, trộm để cho ai?
Đây là muốn vu oan giá họa sao? Không…
Không…
Không.
Tại sao lại muốn gán tội cho mình chứ, rõ ràng không biết từ lúc nào mà mình đã rơi vào một cái bẫy chôn sâu, chỉ là không phát hiện ra mà thôi.
Đôi mắt hoảng loạn lại nhìn về phía Tiêu Lâm Na trước mặt, đôi mắt lấp lánh của cô dần dần ngưng lại.
Dáng vẻ của chị ta…, lúc này khóe miệng đang nở nụ cười thắng lợi.
Hóa ra… Mục đích của chị cũng không phải muốn chiều hư Dục Thành để ép mình rời đi, mà là dựa vào sự nghiêm khắc của mình với Dục Thành để làm cho cha Hình danh chính ngôn thuận đuổi mình đi.
Đúng vậy. Đây đúng là cái bẫy do Tiêu Lâm Na thiết kế ra. Đầu tiên là mua đồ chơi cho Dục Thành, cô ta biết, đứa em gái đơn thuần kia của mình chắc chắn sẽ không cho phép cưng chiều con trai, nhất định sẽ lấy những món đồ chơi đó đi, sau đó dần dần để Dục Thành ghét Khả Nghiên. Trẻ con ấy mà, đều là như vậy, ai đối tốt với mình thì sẽ thích người đó, làm sao chúng có thể nhìn rõ đúng sai chứ? Vì thế, Dục Thành cũng đơn thuần chạy tới mách ông nội.
Chỉ là thấy vẫn chưa đủ, cô ta lại phải kiềm chế khát khao muốn đuổi Khả Nghiên đi của mình, lại ra một âm mưu nữa, đó chính là để Dục Thành đã ghét Khả Nghiên đi nghịch lửa.
Khi còn nhỏ đã từng trải qua chuyện nghịch lửa gây ra hỏa hoạn nên Khả Nghiên tuyệt đối sẽ không cho phép con trai nghịch lửa, vì thế cô đã đánh Dục Thành. Vừa đủ để làm cho cô vĩnh không thể chạy thoát, không thể ra khỏi cái bẫy sâu đã mai phục từ trước của Tiêu Lâm Na.
Bây giờ, lão gia nhà họ Hình đã ghét cô, con trai mình ghét cô, căn bản không cách nào để có thể thay đổi việc cô phải rời đi.
Đê tiện. Đúng là đê tiện, rốt cuộc mình đã làm gì chạm đến ích lợi của cô ta, mà cô ta lại đối xử với mình như vậy?
Nhìn chăm chú vào đôi mắt phủ kín tơ máu của Tiêu Lâm Na, đôi tay nhỏ nắm chặt lại, làm sao bây giờ? Làm sao để hóa giải những nguy hiểm này đây, thật sự phải rời khỏi đây sao? Vậy Dục Thành…
Ai chăm sóc Dục Thành đây?
Nếu cứ bị đuổi như vậy, vậy có nghĩa là mình sẽ không được gặp lại Dục Thành nữa?
Đừng mà. Đừng mà…
Đầu óc Khả Nghiên lập tức rối loạn, ánh mắt tràn đầy phẫn hận của cô cũng trở nên mông lung và bất lực.
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể ở lại?