Hình như là đồ dùng ở Phật đường của Hình gia mà? Dục Thành sao lại đi tới nơi đó cơ chứ? Chẳng lẽ mấy thứ này đều là Tiêu Lâm Na giao cho nó?
Chị ấy điên rồi hay sao? Sao có thể làm như vậy chứ, chiều chuộng quá đáng Dục Thành cũng thôi đi, giờ lại còn cho phép nó nghịch lửa?
Không được. Nếu không đi nói chuyện với chị ấy, cuối cùng Dục thành sẽ trở thành vật hi sinh vô tội mất.
Bên kia…
“Ông nội… Ông nội ơi…”
Nhìn thằng cháu khóc lóc chạy tới tìm mình, lão gia đang ngồi đọc sách ở thư phòng lập tức giật mình: “Dục Thành, đây là làm sao vậy? Sao con lại khóc chứ?”
“Ông… Ông nội ơi… Vυ' em là cái đồ đáng ghét.”
Lại là vυ' em ki nữa ư? Sắc mặt ông khó coi khép lại quyển sách trên tay, sau đó ông bèn giữ chặt cánh tay Dục Thành, nôn nóng hỏi: “Vυ' em lại làm sao vậy?”
“Vυ' em đánh vào mông của Dục Thành… Sau này Dục Thành sẽ không bao giờ muốn chơi cùng vυ' em nữa.”
“Cái gì?” - Đồng tử ông mở to, phải biết rằng Dục Thành chính là cháu đích tôn của Hình gia, chính ông còn không dám động tay động chân với nó, sao còn đợi đến phiên người ngoài đi quản giáo chứ? Nắm chặt nắm tay, ông đột nhiên đứng lên hô lớn: “Tiểu Thúy… Tiểu Thúy đâu rồi…”
“Thưa lão gia.” - Hầu gái ngoài cửa nghe tiếng ông liền đáp lời lại.
Hình lão gia ôm Dục Thành đang khóc thút thít giao cho hầu gái này ôm vào lòng, đoạn ông nói: “Thay ta chăm sóc thiếu gia cho tốt.”
“Dạ.”
Sau đó ông lập tức rời thư phòng, đi tới phòng của Tiêu Lâm Na: “Lâm Na à.”
“Dạ. Sao vậy cha? Trông sắc mặt của cha không tốt lắm.” - Tiêu Lâm Na đang xem TV thì thấy lão gia nổi giận đùng đùng tiến vào, cô ta liền đầy bụng quan tâm bước lên hỏi dò.
“Cha không có việc gì. Chủ yếu là cái cô vυ' em gan lớn kia. Lần trước cha nghĩ đến Dục Thành nên mới suy xét bỏ qua, đã buông tha cho cô ta một lần rồi, nhưng lần này cô ta… Cô ta…”
Ra vẻ sửng sốt, Tiêu Lâm Na đảo mắt, lo lắng hỏi: “Cha à, đừng có gấp ạ, rốt cuộc là sao vậy cha?”
“Cô ta lại dám đánh Dục Thành nhà chúng ta.”
A… Đúng như dự định. Chắc hẳn con nhỏ đê tiện kia đã chứng kiến cảnh con trai bắt chước lại sai lầm ngày xưa của mình nên không nhịn được mà mất bình tĩnh đấy à? Lòng cô ta âm thầm cười, Tiêu Lâm Na lại ra vẻ phẫn nộ nắm chặt tay: “Sao lại có thể như vậy? Cô vυ' em kia bị điên rồi hay sao?” - Hít sâu một hơi, cô ta lại nói tiếp: “Cha à, Dục Thành hiện tại đã hơn hai tuổi rồi, kỳ thật vốn dĩ không cần phải uống sữa mẹ, con thấy không bằng chúng ta cứ…”