"Mọi người xem, mọi người xem. Lão gia, thiếu gia không có ở đây mà cô ta vẫn còn giả vờ giả vịt. Tôi cũng không tin, cho dù cô ta vĩ đại đến đâu thì dù sao cũng chỉ là người làm công, sao có thể không động tâm khi đối mặt với nhiều đồ ăn ngon như thế này? Hừ."
"Cần gì phải quan tâm cô ta đang làm cái gì? Cô ta bằng lòng giả vờ thì cứ để cô ta giả vờ, chúng ta ăn no là được."
Đám người hầu đang thì thầm nói chuyện riêng, nhưng họ làm sao có thể hiểu được lập trường của Khả Nghiên. Ở trong mắt họ thì tất cả sự tận tâm của cô đều là sự nịnh nọt. Nhưng chỉ trong thâm tâm cô mới biết rõ ràng, đây là nơi cô có trách nhiệm và cũng là nơi hạnh phúc của riêng mình.
"Chị…" - Bỗng nhiên, một người đã lâu không gặp xuất hiện trước mặt cô, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Bạch Hoa Hoa trước mắt, lòng cô “lộp bộp”, lập tức không nói lên lời.
"Ăn một chút gì đi." - Buông đồ ăn xuống, Bạch Hoa Hoa xoay người rời đi.
Nhưng Khả Nghiên thật lâu vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Mình đối xử với Hoa Hoa như vậy mà cô ấy vẫn đối xử với mình như trước. Tại sao cô gái này lại ngốc nghếch như vậy? Ha, ngốc nghếch một cách dễ thương.
Nhìn đồ ăn bày biện trước mắt, một giọt nước mắt ấm áp đong đầy trong mắt cô, đưa thức ăn lên ăn một miếng, khi vào thực quản nó mang theo vị chua chát chảy xuống dạ dày. Đây là cô mắc nợ Hoa Hoa, tương lai chắc chắn sẽ có một ngày cô trả lại, cho dù kiếp này không trả hết, kiếp sau nhất định sẽ bù đắp, một cô gái tốt bụng, ngây thơ như vậy nên được hưởng hạnh phúc.
Trong hội trường vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt, Khả Nghiên chậm rãi đứng lên, tò mò lẻn vào hội trường.
"Tiếp theo chúng tôi mời ngài Hình Thiên Nham cùng với phu nhân Tiêu Lâm Na lên trao giải thưởng nhân viên xuất sắc nhất trong năm."
"Nhanh. Nhanh. Đây là lần đầu tiên con dâu mới của nhà họ Hình xuất hiện, chụp thêm vài bức ảnh nữa, có lẽ về sau cô ấy sẽ là người nổi tiếng ở khắp nơi trên mạng xã hội." - Hàng cuối cùng là hàng ghế của nhiều phương tiện truyền thông, theo từng bước chân lên sân khấu của Hình Thiên Nham và Tiêu Lâm Na là tiếng những ánh đèn flash vang lên không ngừng.
Khả Nghiên cũng đứng ở hàng cuối nhìn về phía sân khấu, Hình Thiên Nham mặc một bộ vest xám bạc càng làm tôn lên vẻ tao nhã cùng với khí chất cao quý, còn chị mặc một chiếc váy đuôi cá màu vàng với kiểu tóc uốn xoăn của thập niên bảy mươi tôn lên toàn bộ cơ thể quý phái và bắt mắt của chị. Chị trông thật xinh đẹp, đây là lần đầu tiên cô thấy chị đẹp và quý phái như vậy, có lẽ đúng như chị đã nói, chị sinh ra để làm người nổi tiếng.
“Trong tương lai tôi sẽ kết hôn với một gia đình danh giá, nếu không tôi tình nguyện độc thân cả đời.”
"Vợ của Hình Thiên Nham thật tốt. Hèn chi không lạ gì khi cậu ấm nhà giàu chưa từng dính scandal bất ngờ kết hôn, quả thực là có mắt nhìn người."
"Đúng vậy, anh nhìn cách đi đứng và phong thái của phu nhân xem, căn bản trông không giống một người vừa bước vào giới thượng lưu mà giống một người nổi tiếng dày kinh nghiệm vậy. Hơn nữa cách cô ấy phối đồ căn bản không thua nữ hoàng thời trang Hoan Hoan, rất có tiềm năng."
Đương nhiên Tiêu Lâm Na trước kia từng làm quan hệ công chúng, hơn nữa vẫn luôn ôm ước mơ được gả vào gia đình giàu có nên đã sớm bắt đầu luyện tập chuyên sâu. Bất kể là đi đứng hay ăn uống, dù là trong trường hợp nào thì kể cả cái nhăn mày hay nụ cười của cô ta đều toát lên sự ngây thơ, cho dù là lần đầu tiên tiếp xúc với một dịp trọng đại thì so với những lần trước cũng không khác nhau bao nhiêu.
“Chà chà…" - Nhìn đôi nam nữ chậm rãi bước lên sân khấu, người phụ nữ đang khoác tay người đàn ông, nhẹ nhàng tao nhã mà không mất đi phong thái quý phái, các nhà truyền thông được sắp xếp ở phía sau khen ngợi không dứt miệng.
"Đúng là trai tài gái sắc trong giới nổi tiếng, xứng đôi vừa lứa. Thật xứng đôi."
Nghe vậy, Khả Nghiên đứng bên cạnh những nhà báo dùng ánh mắt yêu thích để thể hiện sự hâm mộ, nhưng đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác căng thẳng xen lẫn chút chua xót. Mà cũng đúng thôi, ngoại hình, khí chất hay tư duy thì chị gái đều tốt hơn mình nhiều, đủ xứng đôi vừa lứa với người đàn ông xuất sắc như vậy, ha ha, bọn họ trông như trời sinh một cặp. Dù là khuất phục, lùi bước hay cam chịu số phận thì cô đều không phân biệt được nữa rồi. Dù sao cảm giác lúc này cũng rất khó chịu, nhất là khi nhìn thấy sự thật, trái tim cô như thắt lại, rất đau, rất đau.
“Hu hu hu” - Dục Thành đang được ôm trong tay, dường như cảm giác được mẹ không vui mà đột nhiên khóc rống lên.
"Cô gái. Tôi xin cô, cô có thể ôm con ra ngoài được không, tôi đang ghi hình, không muốn ghi phải tiếng khóc của trẻ con đâu."
"Đúng vậy, nhanh đi ra ngoài đi, đã ôm trẻ con thì còn đến đây làm gì? Thật đáng ghét."
Vừa dỗ dành Dục Thành nằm trong lòng vừa cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi với các phóng viên, nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của họ, cô bèn vội vàng ôm đứa nhỏ rời khỏi hội trường.