Cô đột nhiên cảm thấy mình thật dư thừa, giống như mình thật là bảo mẫu của Dục Thành, cô chỉ là bảo mẫu, không có thân phận nào khác, người ta mới giống như một gia đình thật sự.
Ha.
Nhưng cho dù như vậy thì cô cũng không ghen tị. Đối với người mẹ, chỉ cần con mình hạnh phúc, càng nhiều người yêu nó, thương nó là đủ, chỉ cần đứa nhỏ vui vẻ thì cho dù bảo cô giấu diếm thân phận cả đời, cô cũng nguyện ý.
Con à, mẹ theo con từ khi con còn là đứa trẻ quấn trong tã lót cho đến nay đã bắt đầu tập đi, mỗi ngày mẹ đều đang chứng kiến sự trưởng thành của con.
Con biết không, nhìn thấy con nằm ở trong nôi cười khanh khách, mẹ đã vui vẻ biết nhường nào?
Thật sự hy vọng con có thể luôn luôn khỏe mạnh, mãi giữ được sự vui vẻ và nụ cười trong sáng. Cho dù mẹ có thể giảm thọ mười năm, không, hai mươi năm cũng được, chỉ cần con hạnh phúc.
Tình mẫu tử vĩ đại trào ra trong ánh mắt của Khả Nghiên, sợ không khống chế được cảm xúc của mình, cô chậm rãi, chậm rãi rời khỏi bức tranh ấm áp vốn không thuộc về mình.
"Thiên Nham, cha bị bệnh lâu như vậy, tính ngày chắc là sắp đến cuộc họp thường niên của công ty phải không?"
Thấy cha Hình nói đến chuyện công việc, Tiêu Lâm Na am hiểu nhìn sắc mặt bèn nhận lấy đứa nhỏ: "Cha, con mang Dục Thành đi ra ngoài phơi nắng, cha và Thiên Nham cứ tiếp tục nói chuyện đi."
"Ừ."
"Về kế hoạch cuộc họp thường niên, con đã bàn giao xong xuôi rồi, lần này sẽ tổ chức cùng với mừng thọ cha năm mươi tuổi."
"Ôi chao. Thì ra cha đã năm mươi tuổi rồi." - Cha Hình thở dài một hơi, đôi mắt dần dần lâm vào trầm tư: "Tính ra thì, lẽ ra đây là cuộc họp thường niên kỷ niệm mười lăm năm thành lập công ty. Thật không ngờ, từ một công ty nhỏ không ai để ý tới, sau mười lăm nó đã đủ lông đủ cánh, chính thức trở thành một công ty niêm yết."
Ngoái đầu nhìn về phía đứa con, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của anh: "Mấy năm qua con vất vả rồi."
"Không đâu, con không làm được gì cả. Huống hồ con cũng không cho rằng bây giờ công ty đã đủ lông đủ cánh."
Lại nữa rồi. Lại nữa rồi. Cha Hình vẫn theo đuổi sự an nhàn, không hy vọng con mình lúc nào cũng bừng bừng khí thế, nay ba thế hệ ở cùng một nhà, tốt biết bao cơ chứ?
"Có thể là vậy, nhưng có thể phát triển trở thành như bây giờ cha đã rất vừa lòng. Nếu có thể sớm đạt được đến tình hình như này, chắc chắn mẹ con..."
"Cha." - Hình Thiên Nham cắt ngang lời nói của cha, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống: "Con không khỏe, muốn nghỉ ngơi một chút. Cuộc họp thường niên được tổ chức vào sáu giờ tối thứ bảy tuần này."
"Ôi." - Nhìn bóng dáng đứa con giận dữ rời đi, cha Hình biết rõ nguyên nhân, nhưng ông cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
" Cuộc họp thường niên kỷ niệm mười lăm năm của công ty Hình Thị và tiệc mừng thọ lần thứ năm mươi của chủ tịch đã chính thức bắt đầu. Trước hết, xin gửi lời cảm ơn tới các khách mời và nhân viên có mặt ở đây, những người đã cùng Hình Thị trải qua mười lăm năm thăng trầm." - Với màn mở đầu của người chủ trì cuộc họp, hàng nghìn nhân viên phía dưới sân khấu nhiệt liệt vỗ tay.
"Còn nhớ, mười lăm năm trước Hình Thị chẳng qua chỉ là một văn phòng nhỏ chưa đầy trăm mét vuông, vỏn vẹn vài nhân viên, nhưng dưới sự lãnh đạo của ngài Hình thì văn phòng nhỏ này đã ngày càng mở rộng thêm, từng chút, từng chút cho đến bây giờ đã có hơn chục tòa nhà cao tầng và hàng nghìn nhân viên. Tin rằng không ai nhìn thấy rõ ràng sự lớn dần của công ty Hình thị bằng chủ tịch Hình. Thật trùng hợp, thời điểm thành lập của Hình thị cũng chính là ngày sinh của ngài ấy. Bây giờ chúng ta hãy mời người được chúc thọ hôm nay, chủ tịch Hình lên phát biểu."
Trong hội trường không ngớt tiếng vỗ tay, bên ngoài đại sảnh là phòng tiệc cao cấp, hôm nay người hầu nhà họ Hình cũng được ngoại lệ cho phép có mặt ở buổi họp mặt hàng năm cộng với tiệc mừng thọ này. Họ đang thưởng thức tiệc buffet do khách sạn sáu sao cung cấp trước.
"Trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi được ăn đồ ăn ngon như vậy, thật hạnh phúc."
"Đúng vậy, đúng vậy, nhớ rõ trước kia mừng thọ lão gia cơ bản đều làm ở nhà. Tôi nghe đồng hương làm việc cho nhà giàu nói, tiệc mừng thọ hàng năm của ông chủ bọn họ đều tổ chức vô cùng long trọng, chỉ có lão gia chúng ta vô cùng đơn giản."
"Cô thì biết cái gì, thứ mà ông chủ theo đuổi từ trước đến nay chính là an nhàn, cái này gọi là khiêm tốn."
"Hừ, nếu năm nay cũng khiêm tốn thì chúng ta có thể ăn đồ ăn ngon như vậy sao?"
"Ừ, cũng phải.” - Người giúp việc nam và nữ vừa tán gẫu vừa ăn uống trong nhà hàng, chỉ có Khả Nghiên chăm sóc Dục Thành không ăn không uống, đương nhiên việc này đối với cô còn vui hơn là được ăn nhiều thịt nhiều cá.