Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Chương 49.2.

Có lẽ cô vốn không nên vào hội trường, không nên nhìn thấy cảnh tượng đó, tốt hơn là nên rời đi. Tốt hơn là nên tránh xa.

Ôm Dục Thành đang khóc trong lòng, cô nhìn quanh tìm nơi không có người, đoán chừng nguyên nhân khiến con cô khóc là vì đói, nhưng ở nơi đông người như này liệu có thể đi đâu mà cho con bú được chứ?

Đi đến một hành lang yên tĩnh, hai bên có phòng ở, cô thử vặn nắm cửa của các phòng, cuối cùng có một phòng có thể vặn được nắm cửa. “Cộc, cộc”, cô nhanh chóng gõ cửa hai lần, chắc là không có ai đâu nhỉ? Nhanh chóng mở cửa phòng ra.

Cô lo lắng mở cửa nhìn vào bên trong phòng, bên trong trống không, chỉ có một tấm kính mờ. Căn phòng này để làm gì? Tại sao nó lại nhỏ như vậy? Hơn nữa tại sao lại không có gì? Ôi, có thể là nhà kho, mặc kệ vậy, miễn là không có ai.

Sợ có người sẽ tiến vào, cô vội vàng đóng cửa phòng rồi khóa lại. Đối mặt với tấm kính, cô vén áo lên rồi cho bầu sữa vào miệng con trai. Dục Thành rốt cuộc cũng được ăn nên ngừng khóc, thích thú uống sữa. Đúng là một đứa trẻ tham ăn. Khả Nghiên nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng đột nhiên…

Tấm kính mờ đứng sừng sững chậm rãi nâng lên, Khả Nghiên đang đắm chìm vào hạnh phúc hoàn toàn không nhận thấy điều này, cho đến khi…

Một người đàn ông tóc vàng đẹp trai đứng cách cô không xa, chắp tay trước người với nụ cười xấu xa, nói đùa: "Cô gái, hình như tôi chưa nghe nói đến phục vụ tìиɧ ɖu͙© trong khách sạn này, hơn nữa còn là phục vụ tìиɧ ɖu͙© mang theo trẻ con."

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói trầm thấp và tà mị này. Chỉ thấy một người đàn ông dựa vào khung cửa nhìn cô với nụ cười xấu xa, trong khi một người phụ nữ ngoại quốc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang nằm trên chiếc giường lớn phía sau anh ta cũng khẽ mỉm cười. Bọn họ? Bọn họ? Là đang…

Nơi này? Nơi này là..

Con ngươi của Khả Nghiên đột nhiên trợn lên, vô tình lại đối diện với đôi mắt xanh sâu thẳm và quyến rũ của người đàn ông. Khuôn mặt cô “xoát” một cái rồi tái nhợt, sững người tại chỗ không nhúc nhích.

Trời ơi… Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Căn... căn phòng này không phải không có ai sao?Tại sao…, tại sao lại có một người đàn ông tuấn tú và một phụ nữ ngoại quốc khỏa thân từ trên trời rơi xuống vậy chứ?

Họ là yêu tinh sao? Hay là thần tiên? À không, là chính mình ngu ngốc. Giờ mới phát hiện căn phòng này vốn không hề nhỏ chút nào mà là một gian ở bên ngoài của căn phòng sang trọng, chỗ Khả Nghiên đang đứng chẳng qua chỉ như là một cái sảnh thôi, tấm kính mờ là cửa kính có thể nâng lên, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong, nhưng từ bên trong nhìn ra bên ngoài thì rất rõ.

Thật là muốn đập đầu chết luôn ở đây để quên hết mọi chuyện. Cô không hề nghĩ rằng mình sẽ vén quần áo lên trước mặt một cặp đôi đang ở đó, cũng không biết họ có biểu cảm gì khi đang làm chuyện ấy thì đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ xông vào, đứng đối diện họ rồi vén áo lên. Chắc có lẽ họ cũng rất xấu hổ thì phải?

Thật ra cũng không giống. Người đàn ông này cười rất kỳ lạ, còn người phụ nữ ngoại quốc thì cười rất hờ hững, hơn nữa người đàn ông còn nói cái gì mà phục vụ tìиɧ ɖu͙©?

Lẽ nào anh ta bị ngốc? Nhìn cô như thế nào cũng không giống là muốn làm phục vụ tìиɧ ɖu͙©, huống hồ không ai lại ôm con đi làm việc ấy.

Thôi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, quan trọng là bây giờ nên làm thế nào? Lập tức chạy đi luôn? Hay… Hay là xin lỗi? Nhưng cô không thể nói chuyện cũng không thể giải thích, chẳng lẽ cứ bị hiểu lầm thành làm phục vụ tìиɧ ɖu͙© như vậy sao?

Trong khi Khả Nghiên đang hoang mang, người đàn ông đã nở nụ cười mê hoặc rồi chậm rãi đi đến cửa phòng, cô chưa kịp phản ứng đã kéo cửa bước ra.

Đi rồi? Anh ta cứ như vậy mà đi sao? Vậy nghĩa là sao? Không được. Mặc kệ thế nào, dường như cô cũng đã phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi, dù sao thì cô cũng phải xin lỗi.