"Hả?" - Cô ta đảo mắt, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt lộ ra nụ cười sáng tỏ, cơ bản đã đoán được người hầu gái chúc mừng cái gì.
"Tuy rằng không biết vì sao quản gia Ngô lại nhằm vào người câm, nhưng sợ là nếu sau này người câm có suy nghĩ gì không an phận thì nhất định sẽ chết rất thảm."
Ha...ha...
Nguyên nhân quản gia Ngô nhằm vào con nhóc chết tiệt kia, có lẽ là do cho rằng con nhóc chết tiệt kia hóa trang xấu xí để gây sự chú ý với Hình Thiên Nham, chắc là cảm thấy mưu mô khó lường? Thật không nghĩ tới lần này việc con nhóc chết tiệt ộ ra dung mạo thật vừa có lợi mà vừa có hại, đúng là báo ứng. Hơn nữa quản gia Ngô này, chắc hẳn là một người bảo vệ chủ nhân trung thành, xem ra sau này mình không chỉ phải dỗ dành Hình lão gia mà còn phải lôi kéo ông ta. Nếu loại người này là người của mình, cô ta tin rằng địa vị của mình trong căn nhà này sẽ càng ngày càng vững chắc.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô ta không khỏi lộ ra vẻ đắc thắng.
"Nào, nào, Dục Thành, chúng ta đến chỗ của ông nội đi." - Tiêu Lâm Na kéo cánh tay nhỏ bé của Dục Thành về phía trước, dáng đi của đứa nhỏ đi về phía ông nội đang đứng ở cửa trông có vẻ rất khó khăn.
Nhìn thấy sự trưởng thành của đứa nhỏ, ông lão nhà họ Hình lập tức nở nụ cười tươi như hoa: "Ha ha ha ha, thật không ngờ, ông vừa mới có thể “đi lại” mà cháu ông cũng có thể đi được rồi, giỏi quá. Giỏi quá."
"Nghe thấy chưa? Dục Thành, ông nội đang khen chúng ta đấy. Đi. Đi. Chúng ta nhanh chạy đến thơm ông nội, 1, 2, 1, 1, 2, 1…” - Tiêu Lâm Na vui vẻ cổ vũ đứa nhỏ, Hình Thiên Nham đứng bên cạnh cha cũng không nhịn được mà nở nụ cười, dù sao đây cũng là con mình, là người lớn ở trong nhà nhìn thấy trẻ con trưởng thành, có ai mà không vui chứ? Mà đứa trẻ lớn như thế này, không khí trong nhà khỏi phải nói vui vẻ đến mức nào.
Nhìn thấy Dục Thành càng ngày càng gần ông nội, Hình lão gia thấy vậy bèn vội vàng ngồi xổm xuống, mở rộng vòng tay nghênh đón đứa nhỏ, ai ngờ…
Bước chân của Tiểu Dục Thành đột nhiên thay đổi, chạy nhanh về phía Khả Nghiên đang đứng lặng lẽ trong góc. "Khanh khách… Khanh khách…”, khuôn mặt xinh đẹp cũng nở một nụ cười vui mừng làm cho người khác vui lây.
Đột nhiên, Dục Thành vươn đôi tay nhỏ bé ra, ánh mắt lấp lánh trong veo ngập tràn khát vọng nhìn Khả Nghiên.
Trong nháy mắt, trong lòng cô vô cùng kích động, bởi vì không người mẹ nào có thể cưỡng lại được niềm vui khi con mình chập chững bước đi đầu đời. Nhoáng một cái, Tiểu Dục Thành bây giờ đã được hơn tám tháng tuổi, đây là lần đầu tiên bé rời nôi rồi tập đi dưới sự dẫn dắt của người khác. Nhìn dáng đi bé nhỏ của bé, vừa nhìn là biết bé mới tập đi, đến đứng thẳng cũng đều rất vất vả, nhưng thật sự rất đáng yêu.
"Ồ, nhìn ý của Dục Thành thì là muốn tìm Tiểu Nghiên à?" - Hình lão gia nhìn thấy vậy, mỉm cười nhìn sang Khả Nghiên đứng bên cạnh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Chà, nói đến cái này, Tiểu Nghiên là người ở bên Dục Thành nhiều nhất, bây giờ thằng nhỏ này ngay cả ông nội cũng không nhận, chỉ biết tìm bảo mẫu."
Biết rõ Hình lão gia đang pha trò, cô cúi đầu xuống nở một nụ cười ngượng ngùng để che đi nội tâm vui mừng của mình, dù sao cô cũng mới là mẹ ruột của Dục Thành, lúc này được đứa con nhận ra sao có thể không vui? Nhưng…
Tiêu Lâm Na nghe vậy thì không thể vui nổi, mắt thấy đứa nhỏ càng ngày càng lại gần Khả Nghiên, cô ta nhướng mày, một tay ôm lấy Dục Thành, điều này không khỏi làm cho lòng tràn đầy mong chờ của Khả Nghiên trở nên trống rỗng.
"Cha, hôm nay có thể thấy sức lực của Dục Thành nhà chúng ta rồi, biết bảo mẫu hàng ngày đều cho nó ăn nên nó liền thân với bảo mẫu."
"Ha ha ha ha, đây đâu phải là sức lực, rõ ràng chính là Dục Thành nhà chúng ta biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, có triển vọng. Có triển vọng."
Đưa Dục Thành trên tay cho cha Hình, Tiêu Lâm Na bĩu môi: "Thảo nào mọi người đều nói, người già thương trẻ con đến quên mình, bây giờ ba chiều chuộng nó như vậy, đợi nó lớn lên thì còn gì nữa chứ?"
"Vậy thì sao. Ai bảo nó là cháu đích tôn của nhà họ Hình chứ. Tôi không thương nó thì ai thương nó? Phải không, Thiên Nham?"
Một nhà ba đời đã vẽ nên một bức tranh ấm áp hòa thuận, khiến cho Khả Nghiên đứng lẻ loi một bên rất hâm mộ.