Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Chương 47.2.

“Hừ” - Quản gia Ngô hiểu ý cô, ông ta hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiêm khắc tối sầm lại: “Trong cái nhà này có rất nhiều việc cô không cần biết. Chỉ cần làm theo dặn dò để làm việc là được. Tôi nói cho cô biết, tôi ở nhà họ Hình ba mươi năm rồi, từng gặp vô số hạ nhân, còn cái dạng gì mà tôi chưa gặp qua? Tốt nhất là cô nên biết thân biết phận một chút cho tôi, đừng có vọng tưởng dựa vào mấy trò mánh khóe của cô đi thu hút sự chú ý của chủ, mơ mộng cái gì bay lên cành cao làm phượng hoàng, chỉ cần tôi còn ở cái nhà này, thì cô đừng có nghĩ đến. Hôm nay...” - Khóe miệng ông ta nhếch lên một nụ cười gằn: “Đây chỉ là cảnh cáo cô, nếu cô còn dám có tâm tư lệch lạc gì, tôi sẽ có hàng nghìn cách khiến thiếu gia ghét cô.”

Đây...

Đây là làm sao vậy?

Ý của quản gia Ngô là ông ta cố ý hại mình, bảo mình đi đến căn phòng đó rồi gọi Hình Thiên Nham đến trách mắc mình ư?

“Chị à, em nhắc chị một câu, trong cái nhà này có hai người chị cần phải cẩn thận. Một là cô quản gia, cô ta chuyên đi nịnh nọt chủ, lại còn hay trốn việc, hơn nữa còn đặc biệt thích mách lẻo, chỉ không cẩn thận một chút rất có thể bị cô ta ngầm hãm hại ngay.”

“Người thứ hai ấy à, chính là quản gia Ngô. Quản gia Ngô từ trước đến nay là người hầu bên cạnh ông chủ, do trong nhà có nhiều người làm rồi nên trở thành quản gia, người này bình thường nhìn thì có vẻ nghiêm túc, nhưng nếu ông ta muốn soi mói người khác, thì đơn giản chính là ăn thịt người không nhả xương.”

Đột nhiên nhớ lại lời Bạch Hoa Hoa nói, lúc đầu còn không để ý mấy, bây giờ mới thấy được ăn thịt người không nhả xương của quản gia Ngô là thế nào.

Nhưng...

Nhưng cho dù ông ta là loại người đáng sợ như vậy, cũng sẽ không vô duyên vô cớ hại mình thế chứ? Rốt cuộc là sao vậy? Mình đắc tội với Quản gia Ngô ở chỗ nào? Tại sao ông ta lại nói mình giở trò để thu hút sự chú ý của chủ? Trong này nhất định có gì đó hiểu lầm.

Nghĩ đến đây, Khả Nghiên dùng lực lắc đầu, vươn tay nắm lấy cánh tay Quản gia Ngô, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.

Nhưng quản gia Ngô không cho cô bất kì sự giải thích nào, vứt lại cho cô một ánh nhìn hung ác, rồi sải bước rời đi.

“Tại sao lại không được vào phòng đó?” - Tiêu Lâm Na sáng sớm đã nghe thấy tiếng quát của Hình Thiên Nham, sau khi nhìn trộm được một chút từ khe cửa liền gọi cô quản gia vào phòng mình.

“Thật ra liên quan đến chuyện vì sao không được vào căn phòng đó tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ biết từ khi tôi đến đây đã nghe người khác căn dặn không được bước vào phòng đó rồi, còn về nguyên nhân vì sao chắc chỉ có ba người biết rõ là lão gia, thiếu gia và quản gia Ngô.”

Cô ta đảo mắt: “Hừ, kỳ lạ như vậy sao?” - Nhà họ Hình này vậy mà lại có căn phòng thần bí như thế?

“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất tò mò. Tuy là chuyện này tôi không thể cho cô lời giải đáp, nhưng có một chuyện khác tôi muốn chúc mừng thiếu phu nhân” - Tâm trạng vừa thay đổi, cô quản gia nhếch mép lộ ra một nụ cười nham hiểm.

“Chúc mừng cái gì?”

“Hì hì, cô mới gả vào nhà này có thể cô không biết địa vị của quản gia Ngô, phòng của ông ta và phòng của ông chủ đều ở tầng hai, điều này cho thấy địa vị của ông ta trong nhà này rồi. Có thể nói, liên quan đến những chuyện trong nhà ông ta dưới một người mà trên vạn người đó, thậm chí đến thiếu gia cũng phải nhượng bộ ông ta vài phần.”