Vợ Yêu Hào Môn Bị Ruồng Bỏ

Chương 47.1. Ăn thịt người không nhả xương

“Thiên Nham, Thiên Nham”

Tiếng hô của Uông Dương Minh làm đứt mạch suy nghĩ của anh. Thiên Nham ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Tôi hỏi anh, có phải anh lại đưa tiền cho ai để họ cố tình tiếp cận tôi không?”

Anh ta cau mày “Này, anh nghĩ tôi điên rồi sao? Tôi mà lại đi làm mấy việc tốn công vô ích đấy à?”

Hôm nay Nham thiếu có gì đó sai sai, cực kì khác thường, Uông Dương Minh nheo mắt lại, trong mắt chứa đầy sự tò mò: “Tại sao lại hỏi như vậy? Hôm nay anh rất lạ đâý, trước tiên hỏi tôi vấn đề như vậy, giờ lại hỏi cái này. Này, có phải anh gặp vấn đề nan giải gì không? Có thể trực tiếp hỏi lãng tử tình trường tôi đây, nhưng mà..., nếu là chuyện liên quan đến vợ anh thì thôi đi, tôi vẫn cảm thấy vợ anh rất được. Vì vậy tôi không đưa ra ý kiến lung tung đâu.”

“Đi trước đây.”

Nghe Uông Dương Minh nhắc đến vợ mình, trong lòng anh lại dâng lên một nỗi buồn bực khó giải thích. Gần như chưa nghe hết lời anh ta nói, Hình Thiên Nham đã đứng dậy rời khỏi phòng trà.

“Ơ, vấn đề này ấy à, tôi chỉ có thể dùng bốn chữ trả lời anh: Mưu đồ làm loạn.”

“Ôi, nói thể nào nhỉ, giả dụ người phụ nữ xinh đẹp cố ý tiếp cận tôi , tôi chắc chắn sẽ cảm thấy cô ấy có mưu đồ làm loạn. Nếu là cô ấy hóa trang xấu xí , hừ..., thì tôi càng nghi ngờ cô ấy hám danh hám lợi. Chẳng qua là muốn dùng một cách khác để thu hút sự chú ý của tôi.”

Như vậy ư? Người phụ nữ đó thật sự là loại người vô phương cứu chữa như thế ư?

Buồn nôn. Đau đầu.

Nằm trên giường trong phòng làm việc, đầu óc anh không ngừng nhớ về những lời của Uông Dương Minh cùng những tình huống gặp gỡ với Khả Nghiên, dần dần, Hình Thiên Nham mang theo sự bối rối, kìm nén này chìm vào giấc mơ.

“Bà xã, em đi đâu vậy? Chẳng lẽ em không cần con trai và anh nữa sao…”

“Anh buông tha cho em đi, những ngày tháng khổ cực này em không thể cùng anh trải qua nữa rồi. Em nói lại với anh lần nữa, em muốn sống cuộc sống của một phu nhân giàu có, chứ không phải một bà chủ gia đình. Em không cần con trai nữa, đồ đạc trong nhà em cũng không cần. Anh chỉ cần buông tha cho em là được.”

“Bà xã…bà xã…”

“Mẹ…mẹ…”

“Mẹ ơi.” - Sau khi hoảng sợ hét lên, Hình Thiên Nham đột ngột mở mắt ngồi dậy, vẻ mặt căng thẳng nhìn xung quanh mới phát hiện, hóa ra mình đang mơ.

Nhìn thẳng quanh phòng, vốn dĩ là một buổi sáng rất đẹp, nhưng vừa mở mắt thì sắc mặt anh đã như mây đen che mặt trời, vô cùng khó coi. Thở dài một hơi, anh run run đưa tay ra định uống nước, nhưng trong cốc không còn một giọt nước nào.

Bất lực, Hình Thiên Nham mặt mày u ám cầm cốc nước trống không bước ra khỏi phòng. Vừa định xuống tầng lấy nước thì cảm thấy hình như góc cuối hàng lang có người.

Nhìn chăm chú một lúc, quả nhiên có người đang mở cửa phòng góc cuối hành lang, vẻ mặt anh vốn đã u ám lại càng u ám hơn: “Ai cho phép cô bước vào căn phòng đó?”

Một tiếng quát giận dữ vang lên, người định vào căn phòng đó lùi lại một bước, anh liếc nhìn, hóa ra không phải ai khác, chính là Tiêu Khả Nghiên.

Là cô? Ngây ra nửa giây, anh bước đến gần Khả Nghiên, tâm trạng phẫn nộ dần dần biến thành âm u lạnh lẽo: “Đóng cửa lại, lập tức ra đây cho tôi.”

Tại sao Hình Thiên Nham lại tức giận như vậy? Căn phòng này chẳng phải cũng nên dọn dẹp à? Cô khó hiểu, vội vàng đóng cửa lại, ngây ngốc đứng tại chỗ.

“Ai cho phép cô vào căn phòng đó hả?”

Cô không nhìn thấy chút ấm áp nào trong mắt anh mà chỉ thấy toàn sự tức giận, rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến một người đàn ông được gọi là lạnh lùng lại biến thành nóng nảy như vậy?

“Nói” - Hình Thiên Nham lại ép hỏi một lần nữa, làm cho cô rơi vào tình huống khó xử. Khoảng vài giây sau anh mới nhớ ra cô... không thể nói chuyện.

Nhưng trong bầu không khí lạnh lẽo này, dường như cô nhìn thấy cái gì đó, duỗi tay chỉ chỉ về phía sau Hình Thiên Nham.

Ngoảnh lại chỉ thấy quản gia Ngô đang chậm rãi bước đến. Anh cao giọng: “Quản gia Ngô, là ông cho phép cô ấy bước vào phòng này?”

Những nữ giúp việc đi qua cũng không nhịn được mà trở nên căng thẳng. Phải biết rằng quản gia Ngô làm việc ở đây từ khi thiếu gia còn chưa chào đời, có thể nói, Hình Thiên Nham chưa bao giờ trách mắng Quản gia Ngô, người đã bỏ ra nhiều công sức nhất cho cái nhà này. Đây là lần đầu tiên.

“Thiếu gia.” - Bình tình gật đầu, quản gia Ngô hiền lành trả lời: “Tôi chỉ bảo cô ấy quét dọn tầng hai, cũng không bảo cô ấy vào phòng đó. Đây có lẽ là do tôi giao phó không rõ ràng.”

Đáng chết. Sao lại là cô? Lại là cô. Tại sao mỗi lần cóc chuyện xảy ra lại đều là cô thế? Từ lúc cô đến cái nhà này thì thường xuyên gặp phiền phức, rốt cuộc là do cô quá muốn lấy lòng mọi người, hay là do cô thật sự quá nhàn rỗi rồi?

Hình Thiên Nham nghe xong những lời này lại càng giận dữ hơn, tay nắm chặt thành nắm đấm, tức giận liếc mắt nhìn Khả Nghiên: “Về sau tôi còn nhìn thấy cô bước vào căn phòng đó thì cô lập tức biến khỏi căn nhà này. Tất nhiên, cũng bao gồm những người khác.” - Buông lời xong, anh quay lưng bỏ đi.

Nhưng Khả Nghiên không thể giải quyết chuyện này như không có gì xảy ra được, thậm chí cô còn không hiểu tại sao mình lúc nào cũng làm cho Hình Thiên Nham tức giận? Hôm qua anh vừa giúp mình, hôm nay mình lại làm anh nổi trận lôi đình. Căn phòng này rốt cuộc cấm kỵ đến mức nào, tại sao chỉ bước vào một chút mà làm anh biến thành một người khác?

Tin rằng đáp án này chỉ có quản gia Ngô đang ở trước mặt này mới có thể giải thích được, ngước ánh mắt tò mò về phía auản gia Ngô, cô dùng tay ra hiệu dấu hỏi trước ngực.