Khương Hoàn quấn lấy Phong Việt Từ lại náo loạn một hồi, thành công lăn lộn chính mình đến kiệt sức, ôm đại mỹ nhân liền ngủ.
Khi tỉnh lại, hắn theo bản năng duỗi tay sờ sờ, quanh thân trống rỗng, không sờ được người.
Khương Hoàn mở to mắt, quét một vòng, không thấy thân ảnh Phong Việt Từ. Hắn nhanh chóng mặc quần áo vào, đi phía trước một đoạn, kêu: “A Việt? A Việt!”
Không phải là hắn làm quá mức dọa người bỏ chạy đi?
Khương Hoàn hiếm khi tự kiểm một khắc, nhưng ngẫm lại cũng không giống tính tình Phong Việt Từ, liền ngừng suy nghĩ miên man, nơi nơi tìm người.
Xuyên qua cánh rừng, hắn liền thấy thân ảnh bạch y giữa không trung, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Phong Việt Từ phi đầu tán phát ngồi trên mây, trong tay đang đan thứ gì đó, nghe được động tĩnh, liền nâng mắt, nói: “Ta ở đây.”
Khương Hoàn đi tới, khom lưng liền hôn y một cái: “Còn tưởng rằng ngươi chạy.”
Phong Việt Từ nói: “Sẽ không.”
Khương Hoàn tò mò nói: “Bảo bối ngươi đang làm cái gì? Đây là tóc?”
Hai lọn tóc đen trong tay Phong Việt Từ quấn quanh thành một sợi dây dài, một đầu trong lòng bàn tay y, một đầu ẩn vào lòng bàn tay Khương Hoàn, dần dần nhiễm đỏ, ngay sau đó biến mất không thấy.
Khương Hoàn mở tay ra, phía trên vẫn còn một lỗ hổng, thứ này đại biểu cho khế ước đạo lữ, vì vậy sẽ không khép lại.
Mà giờ phút này, trừ bỏ khế ước, còn có một đạo tơ hồng nối liền bọn họ.
Khế ước có thể cảm thụ sự tồn tại của đôi bên, tơ hồng lại có thể dẫn bọn họ tìm được lẫn nhau.
Khương Hoàn thử thử, tức khắc nhếch khóe môi, nói: “Thứ này tốt, ta thích.”
Phong Việt Từ rũ mắt nhìn chằm chằm bàn tay, hoa văn giữa mày như ẩn như hiện.
“Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau.” Khương Hoàn hậu tri hậu giác mà phẩm ra chút ý vị không giống bình thường, nói: “Sao A Việt phải làm thứ này?”
Phong Việt Từ đứng dậy, tóc đen rơi xuống đầy người, không biết có phải ảo giác hay không, bạc hoa trong mắt y tựa hồ càng sâu chút.
Khương Hoàn dắt tay y, mỉm cười hỏi: “Chẳng lẽ sợ chúng ta lạc nhau?”
Phong Việt Từ nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Là ngươi nói muốn kết tóc.”
“……”
Khương Hoàn lập tức liền nhớ tới!
Lúc làm lần cuối cùng, hắn tiếp nhận quyền chủ đạo, thử tư thế “tề cam” trong truyền thuyết, ngồi trên người Phong Việt Từ khi dễ người. Ước chừng do tình niệm hôn đầu, hắn không chỉ lấy tóc mình cùng tóc Phong Việt Từ triền vào nhau, còn buộc Phong Việt Từ kêu các loại xưng hô cảm thấy thẹn.
…… Phong Việt Từ đương nhiên không mở miệng.
Bất quá bộ dáng mặt đỏ hơi suyễn, mắt mang thủy quang vẫn làm Khương Hoàn thỏa mãn.
Khương Hoàn vừa nhớ tới hình ảnh kia liền lang huyết sôi trào, nhưng mà kết cục của quá phận chính là bị Phong Việt Từ niệm thanh tâm chú thêm miên chú, thập phần thê thảm.
Nhưng thật ra không nghĩ tới Phong Việt Từ sẽ lấy tóc bọn họ, kết thành tơ hồng.
Khương Hoàn càng nghĩ càng ngọt, sáp lại gần lại hôn hôn y, nói: “Việt Việt thật tốt.”
Phong Việt Từ đang muốn lên tiếng, lại thấy huyền văn chợt lóe, hơi hơi nóng lên, y vuốt giữa mày, đi lên trước: “Vọng Đình, chúng ta trở về.”
Biểu tình Khương Hoàn hơi liễm: “Đã xảy ra chuyện?”
Phong Việt Từ nói: “Ừm.”
Khương Hoàn bất mãn nói: “Lúc này mới mấy ngày, công tác cũng phải có thời gian nghỉ kết hôn chứ.”
Hắn còn chưa nị oai cùng Phong Việt Từ đủ, lại phải đi gặp một đám bóng đèn.
Phong Việt Từ nói: “Phong ấn nhiều năm, thời gian trên Cửu Trọng Thiên Cung có chút biến hóa.”
Khương Hoàn: “Nga?”
Tâm tư của hắn đều ở trên người Phong Việt Từ, vừa đến đây liền kéo người động phòng, cũng chưa cẩn thận điều tra nơi này, lúc này ngưng thần vừa thấy, tức khắc nhíu nhíu mày.
Tốc độ chảy của thời gian trên Cửu Trọng Thiên Cung đích xác thay đổi, rốt cuộc nơi này là chiến trường chính của trận chiến Thiên Cảnh năm đó, lại bị phong ấn nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng.
Chỉ sợ một ngày ở nơi này, cũng đã qua mấy tháng phía dưới, thời gian Phong Việt Từ ngưng tụ thần hồn cùng bọn họ song tu, tất nhiên không chỉ một ngày.
Khương Hoàn gật gật đầu, phất tay mở cửa, thân hình hai người chợt lóe, liền rời khỏi Cửu Trọng Thiên Cung, về tới Diệp gia đảo.
Ai ngờ vừa xuống đất, liền thấy trước mắt có ba đạo thân ảnh đang đánh thành một đoàn —— cư nhiên là Diệp Vân Khởi cùng Khương Chi Mộng đang vây công Khương Chi Ý!
Quả thực khiến người kinh động rớt cằm.
Diệp Vân Khởi cùng Khương Chi Ý đánh nhau cũng bình thường, nhưng huynh muội Khương gia từ trước đến nay như hình với bóng, một tên huynh khống một tên muội khống, Khương Chi Mộng là uống lộn thuốc mới không giúp huynh trưởng nàng, lại đi giúp Diệp Vân Khởi?
Khương Hoàn nhìn kỹ, bỗng nhiên nói: “Không đúng.”
Người bị vây công tuy rằng lớn lên giống Khương Chi Ý như đúc, nhưng thân ảnh mơ mơ hồ hồ, tựa như cái bóng, làm Khương Hoàn nhớ tới giống loài quen thuộc nào đó —— Sơn quỷ.
Khương Chi Mộng mắt sắc liếc thấy bọn họ, kinh hỉ hét lớn: “Hai vị Bệ hạ cứu mạng a! Người này không phải huynh trưởng ta!”
Nàng vừa lên tiếng, Khương Hoàn đã nháy mắt ra tay, đánh tan cái bóng giống Khương Chi Ý kia.
Khương Chi Mộng nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, nhào đến trước mặt hai người, cơ hồ hỉ cực mà khóc, kích động nói: “Hai vị Bệ hạ rốt cuộc đã trở lại!”
Diệp Vân Khởi cũng thu kiếm, chào hỏi nói: “Bệ hạ.”
Khương Hoàn nói: “Chúng ta đã rời đi bao lâu?”
Khương Chi Mộng kêu lên: “Suốt ba năm!”
Cư nhiên lâu như vậy?
Khương Hoàn cùng Phong Việt Từ liếc nhau, lại hỏi: “Cái bóng vừa rồi, ta thấy có chút giống Sơn quỷ, đã xảy ra chuyện gì?”
Nếu thật sự là Sơn quỷ, có lẽ là do Phong Việt Từ ngưng tụ thần hồn, dẫn tới thế giới phản diện xuất hiện chấn động.
Khương Chi Mộng nói: “Đúng đúng đúng, Sơn quỷ! Đám Quý tỷ tỷ cũng nói như vậy!”
Nàng thở hổn hển một hơi, biểu tình ngưng trọng nói mọi chuyện một lần.
Thì ra sau khi Khương Hoàn cùng Phong Việt Từ đại hôn rời đi, mọi người liền ai về nhà nấy. Người Bách gia qua trận này, quan hệ còn tốt hơn trước kia rất nhiều.
Hai nhà Khương Diệp càng vì Đế Vương trở về mà nước lên thuyền lên.
Bình tĩnh như thế một năm, biến cố đột nhiên phát sinh.
Đầu tiên là Bách gia xuất hiện chuyện trộm cướp, hai bên bên nào cũng cho là mình đúng, người bị trộm nói là tận mắt nhìn thấy đạo tặc chính là công tử nhà nào đó, mà vị công tử đó lại la hét chính mình bị oan uổng, cãi tới cãi đi, động chân hỏa, liền đánh lên.
Nếu chỉ là một chuyện, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng việc cùng loại lại càng ngày càng nhiều.
Cứ thế xuống dưới, Bách gia loạn thành một đoàn, thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện dấu hiệu nổi loạn như trăm thành năm đó.
Lúc đó Khương Hoàn cùng Phong Việt Từ đều không ở đây, hai nhà Khương Diệp tự nhiên phải ra mặt, ai ngờ hai nhà bọn họ cũng bị liên lụy vào.
Có người thấy Khương đại công tử đả thương người bên đường, lại có người thấy Diệp đại công tử hành hung làm ác, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, hết đường chối cãi.
Quan hệ giữa tiểu bối hai nhà đã hòa hoãn lại bắt đầu xuất hiện tranh đấu, hai nhà Khương Diệp ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng loạn thành một nồi cháo.
Cuối cùng là Tứ ma tướng phát giác không đúng, để tránh bi kịch trăm thành tái diễn, đơn giản trực tiếp chế trụ mọi người, mở hội nghị Bách gia, nói rõ chuyện Sơn quỷ.
Khương Chi Mộng nói: “Ta đã nói huynh trưởng không phải loại người như vậy, bọn họ còn không tin, còn may đám Quý tỷ tỷ thông minh, bắt được Sơn quỷ, nếu không huynh trưởng ta phải bị oan uổng chết!”
Khương Hoàn nghe ra vấn đề, nói: “Sơn quỷ trong lời ngươi có thể đơn độc hành động, mà không phải bám vào người huynh trưởng ngươi?”
Khương Chi Mộng nói: “Không sai, hơn nữa Sơn quỷ đều lớn lên giống chúng ta như đúc, rất khó phân biệt, gϊếŧ một tên lại xuất hiện một tên…… Cho nên Hiệu trưởng dạy chúng ta đối khẩu lệnh, nhìn thấy người liền nói một câu, đối không được chính là đồ giả! Nhưng biện pháp này cũng không thể hoàn toàn tránh hết nguy hiểm, ngày hôm qua huynh trưởng đã bị Sơn quỷ giả mạo ta đả thương, vừa rồi nếu không có Diệp đại công tử, ta cũng phải bị lừa.”
Đối mặt người chí thân chí ái, khó tránh khỏi sẽ có do dự, sợ tổn thương đối phương, vì vậy liền cho Sơn quỷ cơ hội.
Khương Hoàn nghiêng đầu nhìn Phong Việt Từ, nói: “A Việt, đám Sơn quỷ này không quá giống năm đó.”
Sơn quỷ dẫn tới trăm thành huỷ diệt năm đó là mặt trái của nhân cách, vốn cùng người là một thể, giống như quan hệ giữa Khương Hoàn cùng huyết đồng Khương Hoàn.
Nhưng nghe Khương Chi Mộng nói, Sơn quỷ xuất hiện hiện giờ lại không phải như thế, mà càng giống tiểu lâu la bị gương phục khắc ra tới hơn.
Phong Việt Từ nói: “Điềm báo.”
Khương Hoàn nhìn nhìn trán y, thấy phía trên huyền văn phủ một tầng băng sương nhỏ vụn, nhịn không được sờ sờ, trầm giọng nói: “Ngươi đang nói…… Điềm báo Độn thú giáng thế?”
Phong Việt Từ hư không ngưng trường kiếm, giơ tay huy về phía chân trời, chỉ thấy hàn quang phá vân, thanh huy dật tán, nhất kiếm lạc, vạn ảnh toàn tán.
Diệp Vân Khởi mặt vô biểu tình, đôi mắt lại sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Vong Kiếp Phù Du Kiếm trong tay y.
Khương Chi Mộng “Oa” một tiếng, hưng phấn nói: “Ma Vương Bệ hạ, có phải toàn bộ Sơn quỷ đều bị kiếm quang đánh tan rồi hay không?”
Phong Việt Từ không đáp, thu kiếm xoay người rời đi.
Căn nguyên chưa trừ, đám Sơn quỷ này tiêu tán, vẫn sẽ có đám sau sinh ra, cuồn cuộn không ngừng.
“Ai? Hai vị Bệ hạ, các ngài đi đâu vậy?”
Khương Chi Mộng gào theo sau, Khương Hoàn vẫy vẫy tay, nói với Phong Việt Từ: “A Việt, đây là phương hướng đi Hoa Hạ Học Cung.”
Phong Việt Từ nói: “Ừm.”
Khương Hoàn hiểu rõ nói: “Ngươi muốn đưa đám Hiệu trưởng về nhà trước.”
Phong Việt Từ gật đầu nói: “Vọng Đình có muốn trở về không?”
Khương Hoàn cười cười, nắm chặt tay y nói: “Ngươi ở đâu, ta liền ở đó.”
Bách gia sinh loạn, Hoa Hạ Học Cung có đám Hiệu trưởng cùng Quý Thời Nghiên tọa trấn, ngược lại là địa phương bình tĩnh nhất.
Giờ phút này, Tứ ma tướng đều tụ ở Hoa Hạ Học Cung, thương nghị đối sách cùng Hiệu trưởng, thảo luận cách để giải quyết phiền toái trước mắt.
Quý Thời Nghiên thường thường nghiêng đầu xem thân ảnh Trần Vô Phương bên cạnh một cái, xác định hắn vẫn còn mới có thể an tâm.
Trần Vô Phương tốt tính mà xoa xoa tóc nàng, tựa như trấn an cười với nàng.
Ngô Song Nhai cảm giác hai vị huynh trưởng gần đây quá mệt nhọc, cho nên một hồi chạy bên này một hồi chạy bên kia hỗ trợ ấn vai, lại bị Ngô Nhất Ngạn đuổi đến chỗ Lý Miên Khê, lúc này đang giúp Lý Miên Khê đấm lưng.
Lâm Đông Linh ở nhà điều dưỡng thân thể Lâm Thiếu Chước, Lâm Yên Lam liền nói chuyện cùng Ngô Nhất Ngạn.
Hiệu trưởng cô đơn chiếc bóng “Ai da” một tiếng, nói: “Những người trẻ tuổi các ngươi a, một đám kỳ cục, đang nói chính sự đó!”
Lâm Yên Lam ôn nhu nói: “Không dối gạt Hiệu trưởng, tuy chúng ta từng trải qua loạn Sơn quỷ, nhưng cũng không biết cách đối phó bọn họ. Lúc này đề cập quá nhiều, chỉ có thể chờ Bệ hạ trở về lại quyết định.”
Hiệu trưởng vừa nghe liền thổi râu trừng mắt: “Khương tiểu tử thật quá đáng, kéo Thanh Huy chạy mất, liên tục ba năm một chút tin tức cũng không có, hưởng tuần trăng mật cũng nên trở lại rồi chứ! Chỗ này một đống chuyện phiền toái……”
Lão còn chưa dứt lời, Ngô Nhất Ngạn bỗng nhiên đứng lên, nói: “Đã trở lại.”
Mọi người ngẩn ra, liền nghe thanh âm lười biếng của Khương Hoàn vang lên: “Lão già, ta thấy ngươi ở đây rất cao hứng, có phải không muốn về nhà nữa hay không?”
Hai đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống đất.
Hiệu trưởng đập bàn một cái, nhảy lên, thanh âm phát run nói: “Ngươi nói cái gì?”
Phong Việt Từ đứng trước mặt lão, bình tĩnh nói: “Phiền Hiệu trưởng chờ lâu, ta đưa mọi người về nhà.”