Gió thổi cây lay, hoa rơi như mưa, giữa hồ nước nhiệt khí tràn đầy mơ hồ lộ ra hai bóng người đang ôm nhau. Hai người đều mặc áo trong màu trắng, dựa vào bên cạnh ao, tóc đen giao triền bên nhau, phân không rõ là tóc ai tẩm vào nước.
Khương Hoàn vùi đầu vào cổ Phong Việt Từ, tinh tế gặm cắn, trong thanh âm còn hàm chứa tình vận chưa tán, nói: “Lại đến sao?”
Phong Việt Từ thoạt nhìn có chút bất đồng so với lúc bình thường —— giữa mày huyền ấn, ánh mắt nhạt nhẽo, đây là bộ dáng Khương Hoàn gặp qua trong thế giới thần hồn của y.
Vốn là thanh cực tĩnh cực tựa huyền nguyệt, lại vì một hồi tình sự vừa rồi mà bớt đi bất cận nhân tình cùng lãnh đạm.
Lòng bàn tay y dán sau lưng Khương Hoàn, chuyển vận linh lực qua, trấn an hơi thở hỗn loạn của Khương Hoàn.
“Không cần không cần.” Khương Hoàn cười ngâm ngâm mà ôm y, hôn lên khóe môi y, nói: “Ta rất tốt, còn có thể lại đến một trăm lần!”
Tuy nói tình huống thực tế có chút khác biệt so với trong mộng, nhưng loại việc nhỏ trên dưới này theo Khương Hoàn xem ra căn bản là không đáng nhắc tới.
Quan trọng nhất chính là bọn họ chân chính thuộc về nhau.
Khương Hoàn trên mặt mỉm cười, chỉ cần nhìn Phong Việt Từ, liền có hạnh phúc cuồn cuộn không ngừng cùng tình ý tràn ra từ trái tim, thấy Phong Việt Từ nửa ngày chưa lên tiếng, liền chọc y nói: “Bảo bối ngươi có phải ngượng ngùng hay không?”
“Không có.”
Người có thất tình lục dục, đều có thể nhìn thẳng, chỉ có phi lễ chớ xem.
Phong Việt Từ xưa nay thanh tâm quả dục, nhưng cũng biết đã là đạo lữ, đây là nhân chi thường tình, cho nên thập phần bằng phẳng.
Nhưng y da trắng, đỏ bừng cả mặt, bộ dáng an tĩnh rũ mắt lúc này rất giống bị khi dễ, chẳng sợ Khương Hoàn biết không phải, cũng nhìn đến ngứa ngáy, nhịn không được hôn rồi lại hôn.
Phong Việt Từ ấn đầu hắn, nói: “Vọng Đình, ngươi nên nghỉ ngơi.”
Khương Hoàn nói: “Ta không mệt, thật sự!”
Phong Việt Từ nói: “Túng dục không tốt. Ngươi lúc trước nói song tu, không phải như thế.”
Khương Hoàn ngoài miệng hống người song tu, một lần lại một lần mà quấn lấy không bỏ, nhưng sau khi sa vào thì cái gì công pháp linh lực đều ném tại sau đầu, một lòng chỉ nghĩ cùng y thân cận.
Hai người tu vi cao thực lực cường, tốt là tốc độ khôi phục mau, không tốt chính là vô pháp lưu lại dấu vết trên thân thể.
Khương Hoàn thập phần tiếc nuối vì việc này, mộng tưởng lưu mãn dấu hôn trên người Phong Việt Từ của hắn đã tan biến.
“Đây không phải túng dục, mà là động phòng a.” Khương Hoàn có rất nhiều ngụy biện, hôn một cái nói một câu: “Ta thích ngươi, rất thích rất thích ngươi, Việt Việt chẳng lẽ không thích thân cận cùng ta sao?”
Phong Việt Từ nói: “Thích.”
Khương Hoàn cực kỳ vui vẻ, cọ mặt y nói: “Mỹ nhân, ta liền thích bộ dáng thẳng thắn thành khẩn này của ngươi!”
Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình.”
Thích cũng không thể làm bậy.
Người tu đạo vốn không nặng tìиɧ ɖu͙©, giữa đạo lữ thần hồn song tu thuần túy càng nhiều hơn. Tại loại chuyện này, Phong Việt Từ đã thực dung túng Khương Hoàn.
Còn may tính tình hai người bổ sung cho nhau, Khương Hoàn phóng túng, Phong Việt Từ lại khắc chế, nếu không lăn lộn tiếp như vậy, lại lợi hại cũng muốn chết trên giường.
“Được được được, đều nghe ngươi.” Khương Hoàn thối lui khỏi người y một chút, lúc này mới rảnh tâm nhớ tới chuyện khác, nhìn kỹ đôi mắt y, nói: “A Việt, ta nhớ rõ trong ảo cảnh nhìn đến khi ngươi còn nhỏ, mi tâm không có loại huyền văn này, là về sau xuất hiện sao?”
Phong Việt Từ gật đầu nói: “Là do thần hồn phong ấn độn thú gây ra.”
Thần hồn y đoàn tụ, vẫn chưa khiến độn thú lập tức hiện thế, là bởi vì phong ấn vẫn còn, huyền văn chính là biểu hiện của phong ấn, nếu huyền văn hoàn toàn biến mất, tình huống liền không ổn.
Khương Hoàn nhíu mày nói: “Vậy phong ấn còn có thể duy trì bao lâu?”
Phong Việt Từ nói: “Chậm thì một ngày, nhiều thì một năm.”
Khương Hoàn sờ sờ giữa mày y, nói: “A Việt đã đi qua luân hồi, giờ đã tìm được đáp án chưa?”
Độn thú sinh ra vì lực lượng phản diện, cũng nhờ đó lớn mạnh, nếu thế giới phản diện biến mất, độn thú sẽ tự tùy theo tiêu tán.
Năm đó Phong Việt Từ muốn trùng kiến luân hồi, hóa giải lực lượng phản diện, lại không thể thành công, cho nên mới tự mình đi luân hồi tìm kiếm đáp án.
Phong Việt Từ nghe vậy, chỉ nhìn Khương Hoàn, không nói gì.
Trong lòng Khương Hoàn khẽ động, nói: “A Việt nhìn ta như vậy, hay là đáp án có liên quan đến ta? Ngươi trực tiếp nói đi, không sao.”
Phong Việt Từ nói: “Có hai loại phương pháp hóa giải. Một là ta châm tẫn thần hồn……”
Khương Hoàn nghe cũng không muốn nghe cái này, xen lời y: “Không được! Cách thứ hai đâu?”
Phong Việt Từ nói: “Bổ túc vật mà vạn giới luân hồi thiếu hụt, khiến nó trở thành luân hồi chân chính.”
Khương Hoàn truy vấn nói: “Vạn giới luân hồi thiếu cái gì?”
Phong Việt Từ nói: “Khuyết thiếu cơ hội siêu thoát khỏi khởi nguyên.”
Khương Hoàn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nói: “Cơ hội…… Có liên quan đến chuyện người xuyên việt sao? A Việt, ta nhớ tới một chuyện, lúc ban đầu ta xuyên qua, thật sự là trùng hợp sao?”
Phong Việt Từ nói: “Phải, cũng không phải.”
Năm xưa độn thú xuất hiện, Phong Việt Từ phân giải thần hồn phong ấn nó vạn năm, trong quá trình này, y vẫn luôn đang tìm kiếm phương pháp phá giải tai kiếp.
Khương Hoàn cũng không phải do y triệu hoán đến, nhưng hẳn là cũng không thoát khỏi can hệ với y.
Phong Việt Từ nhìn Khương Hoàn, cũng không định giấu giếm, thản ngôn nói: “Vọng Đình, cơ hội ở trên người của ngươi.”
Khương Hoàn giật mình, bừng tỉnh nói: “Ta hiểu rồi, thì ra lúc ban đầu A Việt đi phàm thế tìm ta cứu ta, cũng không phải bởi vì cảm thấy ta thiên phú dị bẩm, tương lai tất thành châu báu, mà là bởi vì ta là cơ hội ngươi tính đến!”
Thấy bộ dáng khϊếp sợ của Khương Hoàn, Phong Việt Từ ngược lại khó hiểu, nói: “Ta cho rằng Vọng Đình đã biết.”
Thiên phú dị bẩm, tất thành châu báu?
Phong Việt Từ chưa bao giờ muốn khống chế vận mệnh của người khác, lại sao có thể biết được tương lai của Khương Vọng Đình thế nào? Đương nhiên là có nguyên nhân khác.
Khương Vọng Đình thời thiếu niên, tuy rằng thiên phú tuyệt hảo, nhưng Ma Vương Bệ hạ sống mấy ngàn năm, dạng kỳ tài gì chưa thấy qua, sao có thể quê mùa như vậy.
Phong Việt Từ nói: “Ta nói qua với ngươi, ngươi gặp ta, cũng không phải trùng hợp.”
“…… Ta trung nhị.” Khương Hoàn một lời khó nói hết: “Ta cho rằng A Việt vơ vét khắp thiên hạ, sau đó thấy ta cốt cách thanh kỳ, vừa thấy liền cảm thấy ta không giống bình thường, có thể đảm đương đại nhậm, cho nên mới chủ động tới tìm ta…… Ta là nghĩ như vậy, bảo bối ngươi hiểu sao?”
Phong Việt Từ nghe cái hiểu cái không, không biết nên nói gì, chỉ là thấy bộ dáng chịu đả kích nặng nề của hắn, liền sờ sờ đầu hắn, trấn an hắn nói: “Là vậy sao.”
“Việt Việt đừng hống ta, ta quá khổ sở, hống không được.” Khương Hoàn thở ngắn than dài, thấy Phong Việt Từ nhìn hắn, liền uốn lưỡi nói: “Trừ phi……”
Phong Việt Từ nói: “Trừ phi?”
Khương Hoàn ôm lấy y nói: “Trừ phi lại động phòng một lần!”
Dứt lời, lòng bàn tay trống rỗng của hắn liền hiện ra một bộ áo cưới đỏ thẫm, cười tủm tỉm nói: “Phải mặc cái này vào.”
Kịch bản liền mạch lưu loát.
Phong Việt Từ thế nhưng không lời gì để nói.
Khương Hoàn nói: “Được không? Được không?”
Không đợi y trả lời, Khương Hoàn đã giũ áo cưới ra giúp y mặc vào, hệ xong đai lưng.
Vạt áo gợi lên sóng nước, bọt nước nhẹ nhàng bắn tung tóe trên ngọn tóc cùng khuôn mặt Phong Việt Từ, thanh thấu một mảnh, dẫn tới Khương Hoàn thò lại gần, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ khuôn mặt y, thấp giọng cười nói: “Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức…… Sao có thể đẹp như vậy chứ!”
Phong Việt Từ động tác cực nhẹ mà chọc trán hắn, nói: “Vọng Đình cũng đẹp.”
Khương Hoàn ghé vào trên người y, nói bên tai y: “Kỳ thật chúng ta có thể thử một loại tư thế khác xem.”
Phong Việt Từ nói: “Đừng nháo.”
Khương Hoàn thưởng thức đại mỹ nhân trong áo cưới một lát, lại giơ tay đi giải đai lưng chính mình vừa mang lên, dụ người nói: “Hiếm khi gặp thứ gì mà Việt Việt không hiểu, ngươi không hiếu kỳ sao? Học vô chừng mực, đúng không? Cho dù là tu hành, cũng nên tránh khỏi gông cùm xiềng xích, đi nếm thử hết thảy không biết mới đúng a.”
Phong Việt Từ liếc hắn một cái, nói: “Cưỡng từ đoạt lí.”
Khương Hoàn tiếp tục bậy bạ nói: “Kỳ thật là thế này, ta……”
Phong Việt Từ ngẩng đầu, hôn môi hắn, nhẹ giọng nói: “Một lần cuối cùng. Nếu lại làm bậy, liền không thuận theo ngươi.”
Rõ ràng không phải lời âu yếm động lòng người gì, lại lộ ra mười phần ôn nhu cùng dung túng, rồi lại cứng rắn mà bị Khương Hoàn oai giải ra một chút ý vị làm nũng, tức khắc liêu đến hắn thần hồn điên đảo, không biết hôm nay là hôm nào.
Khương Hoàn nâng mặt Phong Việt Từ, hôn lại y, lẩm bẩm nói: “Thật ngọt.”