Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 102: Triền miên

Một đường đi tới, không một bóng người.

Dù cho từng có không ít người ngã xuống tại đây trong trận chiến Thiên Cảnh, xác chết cũng sớm đã hóa thành bụi mù, không còn tồn tại.

Trở về chốn cũ, Khương Hoàn không nghĩ hoài niệm gì, bởi vì những hồi ức tốt đẹp nhất của hắn cũng không phải ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, thậm chí nơi này chỉ để lại cho hắn tưởng niệm dài lâu cùng cô tịch vô biên.

“A Việt, tới đây.”

Khương Hoàn nắm tay Phong Việt Từ, bước qua con đường trống trải, đảo mắt bước vào Vọng Phù Cung, đập vào mắt là một mảnh lâm viên um tùm, trong rừng có trăm tán cây đặc biệt cao lớn, 92 cây trong đó phía trên treo đủ loại linh vật.

Giữa cây cối vờn quanh, là một mảnh hồ nước sương mù lượn lờ.

“Ngươi còn nhớ rõ cái ao này không? Khi ngươi đến phàm thế bồi ta, trong lúc vô ý ta đã bước vào kết giới của ngươi.” Khương Hoàn nói liền cười, nói: “Ta nhìn lén ngươi tắm rửa.”

Phong Việt Từ đứng giữa rừng lá bay, nhìn cảnh tượng quen thuộc, nói: “Ngươi đều nhớ rõ.”

Khương Hoàn lắc đầu, nói: “Kỳ thật không phải ta cố tình đi nhớ, chỉ là quên không được.”

Chính là từ những ký ức quên không được này, hắn tinh tường biết được có một vòng minh nguyệt đã vĩnh trú trong lòng, nếu cuối cùng không chiếm được, vậy cả đời này đều không thể tiêu tan.

Hắn cũng thử qua quyền thế danh lợi, vinh hoa phú quý, hắn thân ở địa vị cao, được đến mọi thứ mà người khác mong muốn, nhưng đều không thể so sánh bằng thứ đó.

“Nếu có linh đan diệu dược quên hết thảy, tội gì?”

“Cũng chỉ vì quân.”

Nếu thật muốn quên, dựa vào năng lực cùng địa vị của Khương Đế, thì sao không thể quên đi được? Nói đến cùng, không phải quên không được, mà là không muốn quên.

Khương Hoàn đi vài bước, từ phía sau ôm lấy eo Phong Việt Từ, nhẹ nhàng cọ xát đai lưng y.

Phong Việt Từ hơi giật mình, đè lại tay hắn, nói:” Vọng Đình.”

Khóe môi Khương Hoàn treo lên ý cười tản mạn, cằm dựa vào vai y, thanh âm hơi khàn nói: “Tâm can bảo bối, ngươi nói, sau khi kết thúc buổi lễ nên làm gì?”

Nếu đã thành đạo lữ, Phong Việt Từ cũng không định cự tuyệt, chỉ bảo hắn thoáng thối lui chút, nói: “Không vội.”

Y muốn dẫn tụ hồn lực trong trăm kiện tín vật trước.

Khương Hoàn dễ như trở bàn tay kéo đai lưng y ra, ngoài miệng đáp: “Ân, không vội.”

Không vội mới là lạ.

Hắn lại không giống Phong Việt Từ, Thanh Tâm Quyết há mồm liền tới, vẫn luôn thanh tâm quả dục. Từ khi niên thiếu hắn động tình đến nay, cũng không thèm liếc mắt nhìn những người khác thêm một cái, nghẹn 6000 năm đều sắp nghẹn ra bệnh.

Bất quá trước khi hành động, hắn không quên che chắn huyết đồng Khương Hoàn trước, đá gã tới sâu trong thức hải, lại bọc thêm vài tầng như kén tằm.

Theo Ma Vương trở về, phong ấn tăng lên, so với kiêu ngạo lúc ban đầu, nay huyết đồng Khương Hoàn rõ ràng đã suy nhược xuống, ngẫu nhiên mới có thể nhảy ra.

Chính phản diện vốn là một thể, nhưng không biết vì sao, cổ suy nhược này không hề ảnh hưởng đến Khương Hoàn.

Có lẽ bởi vì lực lượng từ bản ngã của Khương Hoàn vốn là do tự thân tu hành đoạt được, mà huyết đồng Khương Hoàn là hóa thân của Thiên Đạo, chịu tải lực lượng của thế giới phản diện.

Khương Hoàn lười quản, hắn trước sau luôn nhớ kỹ huyết đồng Khương Hoàn từng đâm Phong Việt Từ một đao, cho dù sẽ ảnh hưởng chính hắn, cũng ước gì nhanh chóng làm chết gã.

Gió thổi cây lay, rào rạt vang nhỏ.

Quang điểm nhỏ vụn tựa như ánh sáng đom đóm giữa bóng đêm, lặng yên hiện lên trên ngọn cây, dần dần, che kín khắp rừng.

Quanh thân Phong Việt Từ tựa như bao vây giữa một màn sương trắng, rõ ràng hồng thường diễm tuyệt, vẫn như cũ trời quang trăng sáng.

“Vọng Đình, đừng nhúc nhích.”

“Vậy ngươi nhìn ta.”

Phong Việt Từ quay đầu lại nhìn hắn, Khương Hoàn lại đẩy hệ mang trên áo y ra, nhào qua nói: “Ta sắp ngã.”

Hắn nhào qua dùng mười phần lực đạo, khiến Phong Việt Từ cũng bị kéo theo ngã xuống đất.

Nhưng dưới sự che chở của hắn, Phong Việt Từ cũng không thực sự ngã xuống.

“Cẩn thận.” Phong Việt Từ hơi đứng dậy, dìu cánh tay hắn, cùng lúc đó, hệ mang hồng y bị hắn kéo tức khắc tản ra, lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh, cực kỳ mê người.

Khương Hoàn xem đến đỏ mắt, cúi người liền cắn lên.

“Động phòng đi, Việt Việt.” hắn một bên gặm cắn, một bên phát ra thanh âm mơ hồ không rõ: “Động phòng cùng ta.”

Da thịt tương dán, Phong Việt Từ chưa từng thân cận cùng người như vậy quá, cơ hồ muốn theo bản năng xốc Khương Hoàn khỏi người, nhưng lại rõ ràng biết được đây là ai.

Là đạo lữ của y, là người trong lòng y.

Đỏ ửng lan tràn ra bên tai, trên mặt Phong Việt Từ cũng phiếm ra hồng nhạt, xoa xoa phía sau lưng Khương Hoàn, không cự tuyệt, chính là thuận theo.

Khương Hoàn tình niệm như lửa, thế tới rào rạt, dần dần, sưởi ấm thân thể hàng năm như băng của Phong Việt Từ.

Khương Hoàn nói: “Việt Việt, có khó chịu khồng?”

Phong Việt Từ lặng im một lát, đưa ra một đáp án không tưởng được, y nói: “Thực ấm áp.”

Phượng hoàng chân hỏa bất diệt cũng không thể hòa tan hàn băng trong thân thể y, nhưng Khương Hoàn có thể.

“Còn có thể ấm áp hơn nữa.”

Khương Hoàn cởi hết quần áo vướng bận ra, hồng y phô khai, che ở phía trên, giữa hai người cũng không còn ngăn cách, thân thể nóng bỏng chạm vào da thịt lạnh lẽo.

Khương Hoàn sờ sờ mặt y, hỏi: “Thế nào?”

Phong Việt Từ nằm trong ấm áp, chỉ cảm thấy vô cùng an bình.

Từ sau khi thần hồn vỡ vụn, y rất khó lại có một khắc được nghỉ ngơi an ổn.

Ủ rũ chưa từng hiển lộ, lại giấu ở sâu trong thần hồn, mãi đến khi được hơi thở của Khương Hoàn vây quanh, mới giãy giụa tan ra, muốn được đến trấn an.

Quang điểm bốn phía càng ngày càng sáng, chậm rãi tụ lại.

Khương Hoàn nhận thấy được hồn lực của chính mình không chịu khống chế, ào ạt xông về phía Phong Việt Từ.

Phong Việt Từ nói: “Xin lỗi.”

Bởi vì lúc trước hai người từng thần hồn song tu, vì vậy lúc này khi một phương yêu cầu, hồn lực của một bên khác liền sẽ bị hút đi, cho dù không phải hắn chủ động.

Phong Việt Từ duỗi tay muốn đẩy Khương Hoàn ra trước.

Khương Hoàn lại ôm y chặt hơn, trong mắt khó được hiển lộ bất mãn, nói: “Nếu ngươi cần, vì sao lại không lấy? Lại vì sao phải xin lỗi? A Việt, ta đã là đạo lữ của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn xem ta là người ngoài sao?”

Phong Việt Từ nói: “Sợ thương ngươi.”

Khương Hoàn nói: “Ta lại không phải tiểu cô nương kiều kiều nhược nhược, cần gì ngươi phải cẩn thận như vậy? Ta nói rồi, ta cái gì cũng có thể cho ngươi, ngươi nếu từ chối mới có thể làm ta khổ sở thương tâm.”

Dứt lời, Khương Hoàn trực tiếp áp trán lên trán y.

Chỉ một thoáng, quang điểm hội tụ thành một đoàn trăng tròn, hoàn toàn đi vào cơ thể Phong Việt Từ.

Người bên cạnh tóc dài không gió dựng lên, Phong Việt Từ hơi khép mi mắt, lại mở ra lần nữa, giữa mi tâm liền hiện lên một mạt hoa văn, như ẩn như hiện, đôi mắt đen nhánh phiếm ra bạc hoa nhàn nhạt, hiện ra quạnh quẽ cực hạn.

Đầu Khương Hoàn càng ngày càng đau, tựa như muốn vỡ ra, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không né tránh, vẫn dán Phong Việt Từ không bỏ, còn có tâm tình trêu chọc nói: “Đại mỹ nhân, ít nhất lưu một hơi cho ta, chờ động phòng xong lại hút khô đi.”

Phong Việt Từ giơ tay khẽ đẩy, vị trí hai người đã điên đảo.

Khương Hoàn không để bụng, ôm cổ y nói: “Ta muốn hôn ngươi.”

Phong Việt Từ dừng một chút, mới cúi người khẽ hôn, hoa văn giữa mày lập loè không ngừng, y hơi hơi nhíu mày.

“Có phải đau đầu không?” Khương Hoàn thuận thế hống nói: “Đầu ta cũng đau, cho nên chúng ta song tu đi, song tu liền không đau, thật sự!”

Hắn sinh động hình tượng mà thể hiện cái gì gọi là “Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu”.

Phong Việt Từ nhìn hắn một cái, lại lần nữa hôn hắn.

Khương Hoàn vội không ngừng hé môi, cùng y môi lưỡi giao triền, tay cũng không an phận mà nơi nơi vuốt ve.

“Việt Việt, đừng chỉ hôn a, sờ sờ ta…… Không phải sờ đầu! Ta dạy cho ngươi, nơi này nơi này.”

“Đừng nhúc nhích.”

“Vậy bảo bối nhi ngươi đừng học một bước sờ một bước, đừng dừng đừng dừng, ngàn vạn đừng dừng lại, dừng ở chỗ này ta phải chết!”

“Vọng Đình.”

“Cái gì?”

“Yên lặng.”

“Được được được, vậy Việt Việt kêu cho ta nghe, thanh âm ngươi dễ nghe, ta muốn nghe ngươi kêu.”

Hồng y khẽ nhấc một góc lại rơi xuống, che khuất hai người đang giao triền ôm nhau.

Khương Hoàn bỗng nhiên kêu một tiếng.

Phong Việt Từ nhàn nhạt nói: “Ngươi kêu.”

Khương Hoàn: “……”

Lúc tiền diễn, Khương Hoàn nói không ngừng bên tai Phong Việt Từ, chờ đến khi nước chảy thành sông, chân chính hòa hợp, ngược lại lời gì cũng đều nói không ra.

Hắn vốn tưởng rằng tới loại thời điểm này sẽ thực kịch liệt, cho rằng chính mình sẽ khống chế không được mà đi cắn xé chiếm hữu Phong Việt Từ.

Nhưng cũng không có.

Bởi vì người nắm quyền chủ đạo khống chế chính là Phong Việt Từ.

Khương Hoàn nghĩ, thì ra không phải chỉ có hắn khó kìm lòng nổi, thì ra người hắn tâm tâm niệm niệm cũng muốn hắn.

Không có thứ gì còn làm hắn an tâm thỏa mãn hơn điều này.

Biên độ động tác của bọn họ không lớn, Phong Việt Từ từ đầu đến cuối đều an tĩnh, ngay cả hô hấp cũng không chút dồn dập, chỉ như một vệt mực rơi xuống trên nền tuyết, vô thanh vô tức mà vựng nhiễm loang ra.

Nhưng đối với cảnh giới như bọn họ vậy, vốn không nên bị tìиɧ ɖu͙© khống chế, mà là khống chế tìиɧ ɖu͙©.

Khương Hoàn một lòng lửa nóng đều hóa thành ôn nhu đưa tình, đầu ngón tay hắn cuốn lên một sợi tóc dài của Phong Việt Từ, trong yết hầu tràn ra thanh âm khàn khàn, nhịn không được ngẩng đầu hôn môi Phong Việt Từ, nghiêm túc nói: “Ta yêu ngươi.”

Phong Việt Từ nói: “Ta cũng thế.”

Khương Hoàn cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười.

Hắn từng vì ánh trăng mà trèo lên cửu thiên, mà nay trên Cửu Trọng Thiên, rốt cuộc được như nguyện.