Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 98: Khởi Nguyên

Vì dỗ Phong Việt Từ vui vẻ, Khương Hoàn dựa vào ký ức biến “Bích Không Đài” thành “Bích Không Cảnh”.

Phong Việt Từ nhìn cảnh tượng quen thuộc, im lặng nửa ngày.

Dù sao cũng là nơi đã ở vô số năm, nói không nhớ là giả, chỉ là quá khứ, chung quy là đã qua, dù cho lại tái hiện cảnh tượng năm đó, cũng chỉ là lừa mình dối người thôi.

Quan trọng hơn, chính là hiện tại cùng tương lai.

Phong Việt Từ khẽ phẩy ống tay áo, xua tan ảo cảnh, nói: “Tâm ý Vọng Đình ta biết, đa tạ ngươi, nhưng không cần lại làm như thế.”

Khương Hoàn nắm lấy cổ tay y, thở dài: “A Việt quá thanh tỉnh, muốn hống ngươi cao hứng cũng không được.”

Phong Việt Từ nói: “Có Vọng Đình, liền rất cao hứng.”

Khương Hoàn nghe vậy liền cười, đang muốn nói gì, hải đảo lại đong đưa một trận, làm hắn nhíu mày.

Phong Việt Từ giương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng, thủy triều lên xuống.

Khương Hoàn trầm ngâm nói: “Hải đảo này là chỗ ở của Diệp gia, hẳn là có trận pháp phòng hộ, chẳng lẽ còn không ngăn được chấn động của hải triều sao?”

Phong Việt Từ nói: “Cũng không phải là do hải triều.”

Khương Hoàn nói: “Vậy là do cái gì?”

Phong Việt Từ đạm thanh nói: “Vong Kiếp Phù Du kiếm.”

Hôm sau, hải đảo luôn trầm tịch khó được ầm ĩ lên, khách mời đến theo thứ tự ngồi xuống, người Diệp gia nhường lại chủ vị, cũng ngồi bên dưới.

Diệp Vi Hà lãnh đám tiểu bối, tự mình đi mời Phong Việt Từ nhập tòa.

Nhưng mà khi tới Bích Không Đài, lại không thấy thân ảnh Phong Việt Từ cùng Khương Hoàn, nàng nghĩ đến gì đó, nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt biển một lát, liền tựa như không có việc gì mà quay về yến hội.

Mọi người đương nhiên sẽ không không có việc gì đi tìm việc mà tìm hiểu tung tích của Khương Đế cùng Ma Vương.

Nhất thời trên đảo cũng hoà thuận vui vẻ mà hưởng thụ hải yến phong phú.

Khương Hoàn đi theo Phong Việt Từ tới bờ biển, hỏi: “A Việt, chẳng lẽ thanh kiếm kia ở đáy biển?”

Phong Việt Từ gật đầu nói: “Cẩn thận.”

Khương Hoàn tất nhiên không sợ, nắm tay y, theo y cùng nhau xuống biển.

Nước biển vô thanh vô tức phân tán, tránh ra một con đường, hai người đi trong biển như giẫm trên đất bằng, càng đi càng sâu.

Phong Việt Từ dừng chân, buông tay Khương Hoàn ra, bắt quyết, chỉ thấy đáy biển trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một tảng đá lớn, giữa tảng đá là một thanh trường kiếm trong suốt, mỏng như cánh ve, hơi hơi rung động, vô số sợi xích vàng quấn lấy thân kiếm, lại vô cùng giống xiềng xích trên người Huyết đồng Khương Hoàn.

Đó là “Vong Kiếp Phù Du Kiếm” trong truyền thuyết sao?

Khương Hoàn nghĩ nghĩ, Phong Việt Từ đã chậm rãi tiến lên, giơ tay cầm chuôi kiếm, chỉ một thoáng, kiếm quang đại thịnh, thẳng hướng cửu tiêu.

Nước biển cuồn cuộn phập phồng, toàn bộ hải đảo đều chấn động lên.

Khương Hoàn nói: “A Việt?”

Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình, lại đây.”

Khương Hoàn không chút do dự đi đến cạnh y, nhẹ nhàng ôm eo y, nói: “A Việt, cần ta giúp ngươi sao?”

“Không cần.” Phong Việt Từ nắm lấy tay hắn, đặt trên chuôi kiếm, nói: “Lúc trước thần hồn chưa khôi phục, rất nhiều chuyện ta cũng không chải vuốt rõ ràng, không thể nói cho ngươi. Vọng Đình, ngươi xem.”

Trước mắt Khương Hoàn quang mang chợt lóe, cảnh tượng bốn phía đột nhiên phát sinh biến hóa, nước biển tiêu tán, thay thế chính là một mảnh hoang vắng rách nát.

Không trung xám xịt, bụi mù tràn ngập, không có thành trì, không có kiến trúc, không có bóng người, cành gãy đá vụn đầy đất, phảng phất là hài cốt sau một hồi đại hủy diệt.

Khương Hoàn nắm tay Phong Việt Từ, hiếu kỳ nói: “Đây là bộ dáng ban đầu của Ma Vương Cảnh sao?”

Phong Việt Từ chậm rãi đi trước, gật đầu nói: “Thật lâu trước kia, ta cũng không nhớ rõ là khi nào, nơi này chính là Khởi Nguyên, đại đạo mà cửu thiên thần phật hướng đến, Thập Đại Diêm La chưởng luân hồi, khi đó còn chưa có ta.”

Khương Hoàn hiếm khi không nói, an tĩnh nghe y nói.

Phong Việt Từ nói: “Sau đó đã xảy ra một kiếp nạn lớn, cửu thiên sụp đổ, thập địa đoạn tuyệt, luân hồi tan vỡ, vạn vật sinh linh toàn diệt, thiên địa cũng quy về hỗn độn.”

Khương Hoàn nhịn không được nói: “Là loại kiếp nạn gì, có thể phá huỷ hết thảy?”

Phong Việt Từ nói: “Thịnh cực tất suy, vốn là chuyện thường.”

Một lời liền nói hết nhân tâm mưu tính, thế sự chìm nổi.

Khương Hoàn từng trải qua hoàng triều mạt lộ, tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, nói: “Huy hoàng luôn là ngắn ngủi, không thứ gì có thể vĩnh hằng bất diệt.”

Phong Việt Từ nói: “Chính là như thế.”

Khương Hoàn nói: “Thịnh cực tất suy, bỉ cực thái lai, thường thường chiếu rọi lẫn nhau, có hủy diệt, cũng nên có tân sinh…… A Việt chính là ‘tân sinh’ kia sao?”

Vừa dứt lời, trước mắt Khương Hoàn liền xuất hiện một đoàn ánh sáng nhạt, phá tan địa giới u ám, chiếu sáng bát phương.

Tập trung nhìn vào, mới phát hiện đó là một đốm sáng, trong trời đêm ảm đạm, nó tựa như một vòng trăng tròn sáng tỏ, nhưng khiến người chú ý nhất lại không phải là đốm sáng đó, mà là đứa trẻ ngủ say trong đó.

Mới đầu, bộ dáng đứa trẻ chỉ như vừa sinh ra, theo ánh sáng dần dần tiêu tán, đứa trẻ cũng trưởng thành, mãi đến khi đốm sáng hoàn toàn biến mất, đứa trẻ đã được bốn năm tuổi.

Da y trắng như tuyết, xinh đẹp đáng yêu giống một tiểu tiên đồng, khi y mở mắt, trái tim Khương Hoàn cũng theo đó run rẩy.

Khương Hoàn thật sự không nhịn được, tiến lên xoa xoa gương mặt trắng nõn của hài đồng —— tuy rằng không chạm được gì giống như trong dự kiến.

“Thì ra khi A Việt còn nhỏ là như vậy! Quá đáng yêu quá đáng yêu!” Khương Hoàn tức khắc quên chính sự qua một bên, trong mắt trong lòng chứa đầy cục bột trắng, quay đầu liền sờ sờ mặt Phong Việt Từ, ngữ khí thập phần không đứng đắn hống nói: “Việt Việt muốn luân hồi lại một lần hay không, ta nuôi ngươi!”

Phong Việt Từ giơ tay đè trán hắn lại.

Hài đồng đứng lên, bình tĩnh đi về phía trước một bước, sau đó liền trật chân, té ngã.

“…… Ai da bảo bối của ta, sao ngươi có thể vừa đáng thương lại đáng yêu như vậy!” Tuy rằng biết sờ không được, Khương Hoàn vẫn chạy nhanh qua đỡ, hắn cảm giác tim mình mềm thành một vũng nước, sắp bị manh chết.

Hài đồng gợn sóng bất kinh, thong dong bò dậy, méo mó lắc lắc đi thêm hai bước, sau đó liền đi rất tốt.

Khương Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm hài đồng, ánh mắt vừa lo lắng lại vừa đau lòng, nhất thời rất giống bị lão phụ thân bám vào người.

Phong Việt Từ nói: “Không sao.”

Khương Hoàn ôm lấy y xoa loạn khắp nơi, kêu lên: “Ta thật ghét Lão Hiệu trưởng cùng đám Lão tô kia! Cư nhiên có thể nuôi ngươi lớn, ta cũng muốn nuôi ngươi a Việt Việt!”

Phong Việt Từ đè tay hắn lại, không cho hắn hồ nháo, tiếp tục nói: “Ta không biết lai lịch mình ra sao, chỉ là cơ duyên xảo hợp, thành sinh linh thức tỉnh đầu tiên sau tai kiếp.”

Theo thanh âm khinh đạm của y, hài đồng càng ngày càng lớn.

Khi Khương Hoàn nhìn lại, liền thấy thiếu niên cầm kiếm mà đứng, bạch y không tì vết, mặt mày thanh tĩnh, trời sinh một bộ dung tư tuyệt đỉnh, giống như cô nguyệt trên núi tuyết, thanh như vậy, mỹ như vậy.

Khương Hoàn duỗi tay vuốt ve gương mặt của thiếu niên.

Phong Việt Từ nói: “Nhưng tỉnh lại, không nên chỉ có ta.”

Khuôn mặt thiếu niên vô bi vô hỉ, y lẳng lặng nhìn chân trời u ám, giơ tay một kiếm, quang mang vạn trượng.

Cỏ non đâm chồi, cây xanh nảy lộc, hoa thơm nở rộ, hồ điệp phá kén.

Truyền thuyết Ma Vương một kiếm tịch vạn trần, một kiếm hóa thiên địa, từ đây mới có vạn vật sinh linh.

Khương Hoàn lẩm bẩm nói: “A Việt là đang sáng thế sao?”

Phong Việt Từ khẽ lắc đầu, nói: “Là phiến thiên địa này đã tới lúc sống lại, nó dựng dục ta, ta nên giúp nó càn quét bụi bặm.”

Khương Hoàn cười nói: “A Việt rõ ràng ôn nhu như vậy, ta có chút không nghĩ ra, vì sao ngươi lại bị người khác gọi là ‘Ma Vương’ vậy?”

Phong Việt Từ nói: “Lúc ban đầu có người hỏi ta, đây là nơi nào, ta liền đáp ‘Mạc Vong Cảnh’, lại không biết vì sao, thành Ma Vương Cảnh.”

Mà y cũng bị người khác tôn là “Ma Vương”.

Mạc Vong Cảnh, không di không dịch, không bỏ không quên.

Khương Hoàn minh bạch ý tứ của Phong Việt Từ, thở dài nói: “Nghe lầm hại chết người.”

Từ từ, cũng không đúng.

Khương Hoàn nhíu mày nói: “Sau khi ta dung hợp Thiên Đạo, nó nói cho ta, nơi này kỳ thật là ‘Ma Vương Kính’, kính sinh hai mặt, cho nên mới có thế giới chính diện cùng phản diện.”

Phong Việt Từ nói: “Thế giới phản diện, vốn là một thí nghiệm trước tai kiếp. Đại đạo vô tận, sống càng lâu, càng sợ hãi tử vong, vì thế có người muốn sáng tạo ra một ‘Bất Tử Cảnh’.”

Trên đường tu hành, thiên phú nỗ lực thiếu một thứ cũng không được, nhưng đối với đa số người mà nói, nỗ lực không đủ, thiên phú liền thành cái cớ để thoái thác hết thảy.

Sau đó liền có thể yên tâm thoải mái đi đường ngang ngõ tắt.

Khương Hoàn nói: “Kỳ thật ta cũng có thể lý giải, tựa như hiện tại ta cùng A Việt ở bên nhau, càng không muốn dễ dàng chết đi, phàm là người có vướng bận trên đời, luôn có thể làm ra việc mà chính mình cũng vô pháp tưởng tượng. Cái gọi là Bất Tử Cảnh, chính là thế giới phản diện đúng không? Ta đây đại khái có thể hiểu, kỳ thật chính là nhân bản ra một ‘bản thân’ khác, chạy thoát quy tắc thế giới, sau đó đạt được vĩnh sinh tại thế giới phản diện.”

Phong Việt Từ gật đầu.

Khương Hoàn lắc đầu nói: “Tựa như một quả bóng, ai cũng không muốn trở thành cổ khí bị đẩy ra ngoài kia, ai cũng muốn chen vào bên trong, quả bóng không nổ mới là lạ, đạo lý thiên địa có trật tự cư nhiên cũng không rõ, tu đạo tu hỏng cả đầu óc.”

Phong Việt Từ nói: “Ai cũng minh bạch.”

Khương Hoàn hiểu rõ nói: “Ai cũng minh bạch, nhưng ai cũng không muốn tiếp thu.”

Tựa như hiện tại nói với một đám người là các ngươi sắp chết, sau đó vứt vé sống lại trên mặt đất, khi người đầu tiên nhặt lên, người sau tự nhiên sẽ đi theo nhặt lên.

Chẳng sợ lại nói bọn họ biết, giá của cái vé sống lại này là thương tổn toàn bộ thế giới, cũng không mấy người sẽ ném nó xuống, khả năng mọi người đều sẽ ngóng trông người khác hy sinh, để cho chính mình trở thành người may mắn kia.

Khương Hoàn nói: “Thiên tính như thế, nhân chi thường tình. Nhưng ta vẫn muốn mắng một câu, đầu óc nước vào.”

Phong Việt Từ nói: “Cho nên mới có thịnh cực tất suy.”

Phồn thịnh che mắt, cường giả quá mức tự phụ, kẻ yếu quá mức nhỏ bé, mới đưa đến kiếp nạn của thiên địa.

Sinh ra trong gian nan khổ cực, chết trong yên vui, đại để như thế.

Khương Hoàn nghĩ nghĩ, nói: “Vạn vật sinh linh diệt hết, thiên địa quy về hỗn độn, đều như vậy, chẳng lẽ vẫn không thể phá huỷ thế giới phản diện sao?”

Phong Việt Từ nói: “Hủy.”

Khương Hoàn nói: “Nếu khi đó đã huỷ, vậy vì sao nó lại xuất hiện lại?”

Phong Việt Từ nhàn nhạt nói: “Trừ phi thiên địa vĩnh viễn biến mất, nếu không phản diện sẽ theo thế giới thức tỉnh, liên tục trùng sinh.”

Khương Hoàn trầm tư nói: “Chẳng lẽ không có biện pháp sao?”

“Có,” Ánh mắt Phong Việt Từ nhìn thiếu niên trong ảo cảnh, nói: “Căn nguyên của thế giới phản diện là hàng tỉ sinh linh trước tai kiếp, chấp niệm sinh thời không tiêu tan, lại không thể vào được luân hồi, mới có thể lưu lại đến thế giới tân sinh. Nếu có thể trùng kiến luân hồi, để chấp niệm có nơi quy túc, có lẽ có thể hóa giải tất cả.”

“Luân hồi?” Ánh mắt Khương Hoàn sáng lên: “Vạn giới luân hồi sao?”

Phong Việt Từ lặng im một lát, tròng mắt đen nhánh phảng phất chứa đầy mực đậm không cách nào hòa tan, nhẹ giọng nói: “Vọng Đình, đến nay ta vẫn không thể trùng kiến được luân hồi chân chính.”

Vạn giới luân hồi, bất quá là một đám sản phẩm thí nghiệm thất bại thôi.

Khương Hoàn đọc hiểu được ngụ ý trong mắt y.

“A Việt cho rằng, luân hồi chân chính là gì?” Khương Hoàn đi đến bên cạnh y, ôm lấy y, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Ta hiểu, lúc trước A Việt nhập luân hồi, không phải vì dầu hết đèn tắt, mà là cố ý …… Là vì ngươi muốn tìm kiếm đáp án, trùng kiến luân hồi chân chính, liền để chính mình đi một chuyến.”