Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 97: Nhớ rõ

Thuyền vừa mới ngừng, bên cạnh hải đảo liền có người hưng phấn nhảy lên, hoan hô nói: “Hai vị Bệ hạ, ở đây, ở đây!”

Người hai nhà Khương Diệp nước giếng không phạm nước sông đứng thành hai hàng, vì trưởng bối hai nhà bận tiếp đãi khách khứa cùng thương thảo đại hôn, đám tiểu bối liền xung phong nhận việc đến nghênh đón hai người Khương Hoàn cùng Phong Việt Từ.

Khương Chi Ý cùng Diệp Vân Khởi đứng đầu tiên, một người huyền y mỉm cười, một người bạch y lạnh lẽo, khí tràng khó xâm, ranh giới rõ ràng, xa xa nhìn vô cùng thú vị.

Vóc dáng Khương Chi Mộng lùn, đứng sau huynh trưởng liền nhìn không thấy bóng người, trực tiếp liền nhảy lên phất tay, bộ dáng không chút đoan chính, ngược lại lại có vài phần chân truyền của Khương Hoàn.

Người Diệp gia đứng đoan túc, sống lưng một đám đứng đến thẳng tắp, ôm lễ đón chào, nói: “Cung nghênh Bệ hạ.”

Khương Chi Mộng lập tức đứng ngoan ngoãn, cùng đám người huynh trưởng chào hỏi: “Cung nghênh Bệ hạ!”

“Được rồi được rồi, đừng bày vẽ” Khương Hoàn đi lên trước, xoay người đỡ Phong Việt Từ xuống, mới quay đầu nói với bọn họ: “Đều chạy tới đây đứng, rất rảnh phải không?”

Khương Chi Mộng sau lưng huynh trưởng thò đầu ra, cười tủm tỉm nói: “Chúng ta đều muốn tới đón tiếp Bệ hạ nha.”

Khương Hoàn thuận miệng nói: “Không biết còn cho rằng các ngươi tới tiếp tổ……”

Nói được một nửa, liền phát hiện các bạn nhỏ vô tội mà chớp mắt.

Khương Hoàn: “……”

Được thôi, thật đúng là tới tiếp tổ tông!

Người Khương gia đều nhìn hắn cười, người Diệp gia vẫn chỉnh chỉnh tề tề hành đại lễ.

Phong Việt Từ bước lên đảo, nói: “Không cần đa lễ.”

Người Diệp gia lúc này mới đứng thẳng, phảng phất như đang gặp phải khảo nghiệm nghiêm túc nào đó, nhìn càng đoan chính ba phần so với lúc bình thường.

Diệp Vân Khởi nói: “Bệ hạ.”

Phong Việt Từ nói: “Chuyện gì?”

Diệp Vân Khởi nói: “Ta rất vui.”

Phong Việt Từ nói: “Ta biết.”

Người Khương gia run run, lặng lẽ ngắm nghía bộ dáng mặt vô biểu tình của Diệp đại công tử, kinh ngạc nghĩ, Diệp đại công tử không phải là đang làm nũng cùng Ma Vương Bệ hạ chứ? Cái mặt người chết này đến tột cùng chỗ nào đang biểu hiện vui vẻ?

Diệp Vân Khởi nói: “Phong ấn. Thỉnh kiếm?”

Phong Việt Từ nói: “Không vội.”

Diệp Vân Khởi nói: “Hải yến?”

Phong Việt Từ nói: “Ừm.”

Mọi người: “……”

Bọn họ đến tột cùng là đang nói cái gì?

Mọi người đầy mặt mờ mịt, trước sau như một đều nghe không hiểu phương thức giao lưu của Ma Vương Bệ hạ cùng đại công tử Diệp gia.

Khương Chi Mộng kéo kéo ống tay áo huynh trưởng.

Khương Chi Ý sờ sờ đầu tiểu muội, nói: “Hắn đang hỏi Ma Vương Bệ hạ, Vong Kiếp Phù Du Kiếm có phong ấn, là hiện tại lấy hay là chờ hải yến.”

Diệp Vân Khởi nói: “Tránh ra.”

Khương Chi Ý nói: “Nga, xem ra ta nói đúng.”

Hắn kỳ thật cũng không muốn biết ý tưởng của Diệp Vân Khởi một chút nào, nhưng từ nhỏ đến lớn đánh nhau nhiều, không muốn minh bạch cũng khó.

Diệp Vân Khởi lạnh lùng nói: “Rút đao.”

Khương Chi Ý nói: “Ngươi có bản lĩnh đánh nhau, lại không có bản lĩnh nói thêm hai câu sao?”

Diệp Vân Khởi thoáng chốc rút kiếm, Khương Chi Ý ngoài miệng lười nhác, kỳ thật vẫn luôn đề phòng, nháy mắt né tránh, trong nháy mắt, hai người liền đánh thành một đoàn.

Mọi người: “……”

Phong Việt Từ không quản, Khương Hoàn càng không quản, tựa như xem diễn liếc hai cái, cảm thấy không thú vị, liền thu hồi tầm mắt, nói: “A Việt, ta còn chưa nhìn thấy Vong Kiếp Phù Du Kiếm, nó trông thế nào?”

Năm đó Trọng Lăng Thành chủ đánh một trận cùng hắn vẫn chưa dùng kiếm này, có lẽ là do không muốn lộ ra chuyện Ma Vương biến mất.

Diệp gia truyền thừa đến nay, phong ấn trên thân kiếm vẫn còn, hẳn là cũng chưa từng động qua.

Phong Việt Từ nói: “Thực bình thường.”

Khương Chi Mộng bật thốt lên nói: “Sao có thể?”

Truyền thuyết nói thật lâu trước kia, trong thiên địa vạn dặm bụi bặm, trống rỗng không có gì.

Ma Vương từ cuối bụi mù đến, nhất kiếm tịch vạn trần, nhất kiếm hóa thiên địa.

Từ đây mới có vạn vật sinh linh của Ma Vương Cảnh.

Tuy không biết thật giả, nhưng cách nói này lại được truyền lưu xuống dưới, là thanh kiếm mà Ma Vương Bệ hạ đã dùng, vậy thanh “Vong Kiếp Phù Du Kiếm” này sao có thể là phàm vật.

Phong Việt Từ nhìn ra ý tưởng của bọn họ, nói: “Lời đồn không thật.”

Khương Chi Mộng hứng thú bừng bừng nói: “Vậy Bệ hạ, sự thật thế nào?”

“Tiểu cô nương đừng hỏi nhiều như vậy” Khương Hoàn chụp đầu nàng: “Nhanh dẫn đường đi.”

Khương Chi Mộng lập tức ngậm miệng dẫn đường, giả bộ ngoan ngoãn.

Ai ngờ mới đi được hai bước, hải đảo bỗng chốc chấn động lên, bất quá chấn động này chỉ kéo dài một cái chớp mắt, không chờ có người kinh hô đặt câu hỏi, liền khôi phục bình tĩnh.

Phảng phất tựa ảo giác.

“Ai nha lại lung lay” Khương Chi Mộng méo miệng nói: “Chúng ta mới đến chưa được ba ngày đã lung lay mười mấy lần rồi.”

Khương Hoàn nhấc mi, hỏi: “Sao lại thế này?”

Khương Chi Mộng vừa đi vừa giải thích: “Nghe Diệp gia cô cô nói là do hải triều, năm vừa rồi cũng có, không phải chuyện lớn gì. Cho nên ở trên biển cũng rất phiền toái nha.”

Khương Hoàn nghe gật gật đầu, không để trong lòng, nghiêng đầu nói chuyện cùng Phong Việt Từ, lại thấy Phong Việt Từ lẳng lặng nhìn mặt biển.

Khương Hoàn nhéo nhéo lòng bàn tay y, thấp giọng nói: “A Việt, sao vậy?”

Phong Việt Từ nói: “Không có gì.”

Bọn tiểu bối đều ở, Khương Hoàn tạm thời chưa nói gì, chỉ là lực đạo nắm tay y càng tăng chút.

Khương Chi Mộng không hề nhận ra mà cười nói: “Bệ hạ Bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị việc đại hôn đến không sai biệt lắm, Ngô đại công tử đã tìm tú nương tốt nhất trên đời này làm lễ phục, Lâm gia tỷ tỷ nói rượu mừng nàng ủ, còn kiệu hoa bị Quý gia tỷ tỷ cùng Lý Tam công tử nhận làm, chúng ta cùng Diệp gia phụ trách sân đại hôn, phía Học cung người nhiều, có thể hỗ trợ cho các nhà…… Các ngài cảm thấy thế nào?”

Phong Việt Từ nói: “Được rồi.”

Khương Hoàn nghe vậy, gật gật đầu nói: “Các ngươi thật có lòng.”

Khương Chi Mộng đầy mặt tươi cười vỗ vỗ ngực, nhìn còn muốn kích động hơn cả hai người sắp thành thân, nói: “Việc đương nhiên mà!”

Diệp Vân Khởi đánh cùng Khương Chi Ý tới một nửa, chưa phân thắng thua, lại đồng thời thu tay lại, chạy về.

“Thứ tội.”

“Bệ hạ thứ tội.”

Hai người đồng thời lên tiếng, liếc nhau, từng người nghiêng đầu qua một bên, lười phản ứng đối phương.

Khương Hoàn liếc hai người một cái, nguyên bản muốn nói gì, nhớ tới câu “Như vậy cũng rất tốt” trước kia của Phong Việt Từ, liền nuốt lời đề điểm sắp nói ra trở vào.

Thôi, dù sao tuổi còn nhỏ.

Đoàn người đi đến trung tâm hải đảo, chỉ thấy một tòa lầu cao chót vót giữa mây mù, ba chữ “Bích Không Đài” phía trên như ẩn như hiện.

Bích Không Đài, Bích Không Cảnh.

Ma Vương trở về, người Diệp gia dùng mười phần tâm tư, hơn một tháng thời gian đã xây dựng xong tòa “Bích Không Đài” này, ngụ ý không cần nói cũng biết.

Phong Việt Từ thấy vậy, nhẹ giọng nói: “Dụng tâm.”

Diệp Vân Khởi nghiêm túc nói: “Hẳn là.”

Khương Chi Ý thi lễ nói: “Hai vị Bệ hạ một đường vất vả, Trọng Lăng hải yến ngày mai còn rất nhiều sự tình, thỉnh nhị vị nghỉ tạm trước.”

Khương Hoàn xua xua tay nói: “Đều đi đi.”

Mọi người đồng thời thủ lễ, đều thức thời lui ra.

Bọn họ vừa đi, Khương Hoàn liền kéo tay Phong Việt Từ lại, nhìn chằm chằm mắt y, nói: “A Việt còn chưa nói rõ ràng với ta, trong lòng ngươi có chuyện gì không bỏ xuống được.”

Bộ dáng Phong Việt Từ xưa nay lãnh lãnh đạm đạm, cảm xúc cực hiếm lộ ra ngoài, người khác cũng nhìn không ra vấn đề gì, nhưng tâm thần Khương Hoàn thời khắc đều đặt trên người y, chỉ cần y có nửa phần không đúng, liền có thể lập tức phát hiện.

Phong Việt Từ cũng không lảng tránh, gật đầu nói: “Có một việc.”

Khương Hoàn nói: “Việc gì?”

Phong Việt Từ nói: “Nói không rõ.”

Khương Hoàn tức khắc nở nụ cười, nói: “Không sao, Việt Việt có thể chậm rãi nói, ngươi nói một câu, ta nghe một câu.”

Phong Việt Từ chạm chạm trán hắn, nói: “Ngày mai, mang ngươi xem.”

Ngày mai?

Trong lòng Khương Hoàn vừa động, chẳng lẽ là có quan hệ cùng Vong Kiếp Kiếm?

Lại nói, Vong Kiếp Phù Du Kiếm đã là kiện tín vật cuối cùng, sau khi lấy được, trăm kiện tín vật liền gom đủ.

Khương Hoàn gật đầu, nghe vậy cũng không hề truy vấn, kéo Phong Việt Từ vào nhà, quét mắt trang trí trong phòng, lại là có vài phần bóng dáng Bích Không Cảnh, trong lòng biết Diệp gia là thật sự dụng tâm.

Phong Việt Từ đứng trong phòng, lặng im một lát.

Khương Hoàn nói: “A Việt đang nhớ Bích Không Cảnh sao? Kỳ thật Cửu Trọng Thiên Khuyết càng giống Bích Không Cảnh, tương lai chúng ta có thể ở Vọng Phù Cung, A Việt nếu không thích, chúng ta cũng có thể trùng kiến Bích Không Cảnh.”

Phong Việt Từ khẽ lắc đầu nói: “Không cần.”

Trong Vọng Nguyệt Đồ, y đã gặp qua Vọng Phù Cung trên Cửu Trọng Thiên Khuyết, đó là một mảnh chân tình Khương Hoàn dành cho y.

Kỳ thật đối với Phong Việt Từ mà nói, ở đâu cũng giống nhau, y nhìn “Bích Không Đài” này, cũng không phải là đang hoài niệm “Bích Không Cảnh”, chỉ là nhớ tới rất nhiều chuyện thôi.

Phong Việt Từ ngồi ngay ngắn cạnh bàn, ấn ống tay áo pha trà, lại nói: “Vọng Phù Cung rất tốt, ta rất thích.”

Khương Hoàn nhìn y, bỗng nhiên duỗi tay cầm phát quan trên đầu y xuống.

Phong Việt Từ nghiêng nghiêng đầu, tóc dài đen nhánh trong khoảnh khắc rơi rụng đầy người, y không biết Khương Hoàn có ý gì, trong mắt hơi lộ ra khó hiểu.

Khương Hoàn đứng sau y, che mắt y lại.

Phong Việt Từ vẫn không ngừng pha trà, nói: “Vọng Đình, đừng giỡn.”

Khương Hoàn cười nói bên tai y: “Ngươi thích Vọng Phù Cung, hay là thích ta hơn?”

Phong Việt Từ nói: “Ngươi.”

Khương Hoàn hôn lên bờ môi y, cắn cắn, thấp giọng nói: “Vừa rồi nha đầu kia nói, đại hôn đã trù bị xong, Ngô Nhất Ngạn đã tìm người thêu lễ phục.”

Phong Việt Từ nói: “Ta biết.”

Khương Hoàn dừng một chút, mới nói: “Kỳ thật trong Vọng Phù Cung cũng có lễ phục đại hôn.”

Phong Việt Từ hơi giật mình.

Khương Hoàn lại cười nói: “Trong Vọng Nguyệt Đồ, bộ mà A Việt thử qua kia, là năm đó ta sai người lặng lẽ làm, ai cũng không biết. Chỉ là tú nương không biết là làm cho ai, cho nên mới làm ra một bộ áo cưới.”

Phong Việt Từ cầm ngược lại tay hắn.

Khương Hoàn nói: “Không lừa A Việt, đoạn thời gian khi ngươi ở cạnh ta kia, ta đã làm không ít mộng xuân, bất quá sau khi ngươi rời đi, ta ngược lại luôn mơ thấy đại hôn.”

Đại để là thời niên thiếu tâm động chỉ là do rung động, về sau mới chân chính biến thành yêu say đắm, khắc cốt minh tâm.

Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình, sau khi lấy Vong Kiếp Kiếm, đi Cửu Trọng Thiên Khuyết trước, ta mặc lại một lần vì ngươi, được không?”

Khương Hoàn như cũ che mắt y: “A Việt thật tốt.”

Phong Việt Từ nói: “Vì sao không buông tay?”

Khương Hoàn không nói, cúi đầu khẽ cắn cổ y, dùng hàm răng giải hệ mang trên vạt áo y, áo lông tuyết trắng theo tiếng rơi xuống đất, lộ ra hoa phục ngân bạch, tay áo rộng lưu văn bên trong.

Phong Việt Từ nhẹ giọng nói: “Vọng Đình.”

Khương Hoàn chỉ thò lại gần hôn y, qua nửa ngày, mới cười một tiếng, buông tay ra, thối lui một chút, nói: “Việt Việt, ngươi xem.”

Phong Việt Từ chậm rãi giương mắt, chỉ thấy “Bích Không Đài” đã hoàn toàn thay đổi, vừa rồi chỉ có vài phần tương tự, giờ phút này ánh vào mi mắt, lại là không khác Bích Không Cảnh trong trí nhớ của y chút nào.

Trang trí, bãi sức, vách tường…… Ngay cả chén trà trên bàn đều là phương vị bày biện như khi y rời đi.

Phong Việt Từ đứng dậy, quay đầu nhìn Khương Hoàn, ánh mắt nổi lên gợn sóng, nhất thời thế nhưng không lời gì để nói.

“Lần đầu tiên ta bước lên thiên giai, tiến vào Bích Không Cảnh, chính là dáng vẻ này.” Khương Hoàn không chớp mắt nhìn y, thấp giọng cười nói: “Ta nhớ rõ, vẫn luôn nhớ rõ. Hiện tại A Việt ăn mặc cũng giống như năm đó, đứng ở nơi này, có phải thật giống như chưa từng rời đi hay không?”