Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 95: Đọc sách

Học sinh Học cung giấu sách, có thể nói giỏi nhất.

Phương vị của mỗi quyển sách đều không giống nhau, vị trí giấu cũng hẻo lánh, còn cố ý tránh đi khu vực của loại sách chuyên nghiệp để tránh bị các sư trưởng lấy nhầm.

Thư linh dẫn đường, dẫn hai người xoay quanh từ trên xuống dưới, toàn bộ đều bị lục soát ra.

Phong Việt Từ không vận dụng thuật pháp, duỗi tay lấy từng cuốn ra, để tránh hư hao thư tịch.

Khương Hoàn đi theo sau y, tiếp nhận từng cuốn, qua lại chạy mấy lượt đặt tại đất trống giữa thư lâu.

Hai người phối hợp ăn ý, thường thường mà ánh mắt giao triền.

Khương Hoàn dọn chút sách này không nói chơi, còn có thời gian rỗi đùa giỡn, nói: “Xem A Việt đối xử với đám sách này tốt như vậy, ta cũng phải ghen tị. Ta ăn dấm một lần liền sẽ không cao hứng, không cao hứng liền muốn hôn ngươi……”

Phong Việt Từ đứng trước kệ sách, vuốt phẳng nếp gấp trên thư tịch, xoay người đặt trên tay Khương Hoàn, nói: “Đối ngươi càng tốt.”

Khương Hoàn nghe đến mặt mày hớn hở, lập tức nói tiếp: “Tốt, ta không ăn giấm, không ăn giấm thì tâm tình tốt rồi, tâm tình tốt ta liền muốn hôn ngươi……”

Hắn chính là cố ý đùa giỡn y.

Phong Việt Từ cũng biết, xoay người đi lấy sách, nói: “Đừng nháo.”

Khương Hoàn cười cười, chờ khi y lại nghiêng người đặt sách, bắt chuẩn thời cơ thò lại gần, làm cánh môi y cọ qua miệng mình.

Nhìn qua thật giống Phong Việt Từ cố ý muốn hôn hắn.

Phong Việt Từ: “……”

Khương Hoàn tựa như chiếm được tiện nghi gì rất lớn, đứng ở đó cười đến không dừng được.

Thư linh thẹn thùng mà che mắt: “Anh! Đáng ghét!”

Toàn thân người tý hon biến thành hồng nhạt, linh quang điểm điểm rơi rụng, chớp cánh nhỏ, xuyên qua kệ sách, bay ra ngoài không theo bọn họ nữa.

Khương Hoàn mặc kệ nó, lại kéo Phong Việt Từ lôi mấy cuốn Xuân Cung Đồ ra, đặt thành một chồng ở giữa thư lâu, lúc này mới ngồi xuống.

“ ‘Khương Đế dạy ngươi 108 chiêu truy Đạo Quân’, xem cuốn này trước.” Khương Hoàn xem qua nhiều loại sách, vốn tưởng rằng chính mình đã bình tĩnh, bất quá mới vừa mở ra nhìn trang đầu tiên, liền có loại xúc động muốn xé sách: “Đều là thứ gì thế này? A Việt ngươi xem, cư nhiên nói ta ‘lì lợm la liếʍ’, ta có sao? Có……”

Từ từ, truy người 6000 năm, xem như lì lợm la liếʍ sao?

Không hẳn đi!

Khương Hoàn đột nhiên ngừng phun tào, giả bộ vừa rồi hắn không nói gì hết, tự động bỏ qua tờ này.

Hắn lật ra sau, sau đó lại tức giận, phê bình nói: “Cái gì gọi là lời ngon tiếng ngọt? Lời ta nói đều là chân tình được không?”

Phong Việt Từ ấn sách, an an tĩnh tĩnh đọc.

Khương Hoàn nghiêm túc nói: “Việt Việt phải tin ta! Tỷ như ta khen ngươi đẹp, đương nhiên là bởi vì ngươi thật sự rất đẹp rất đẹp a!”

Lời này hoàn toàn không giả.

Khương Hoàn sống lâu như vậy, liền chưa thấy qua ai đẹp hơn Phong Việt Từ.

Ma Vương Bệ hạ không chỉ là cường giả mạnh nhất, còn là mỹ nhân đệ nhất a.

Khương Hoàn càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc, không nhịn được mà thò lại gần trộm hôn mặt y.

Xưa nay Phong Việt Từ đọc sách đều chuyên chú, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mổ một ngụm, lập tức nghiêng đầu nhìn hắn, trong hai mắt phảng phất hàm chứa một uông tuyết mùa xuân, thanh thấu động lòng người.

Khương Hoàn che ngực, thở dài: “Bảo bối ta nói thật nhé, ở cùng ngươi mấy năm ta chắc chắn đoản mệnh!”

Phong Việt Từ tự nhiên nói: “Ta tục mệnh cho ngươi.”

Khương Hoàn trong đầu trống rỗng, chỉ một thoáng liền tâm hoa nộ phóng, thầm nói, xong rồi.

Đại mỹ nhân của hắn không hề biết là đang liêu người ta, cố tình còn có thiên phú như vậy, một câu liền hơn cả chục câu của hắn.

Thua thua!

Khương Hoàn “Bang” một tiếng khép sách trong tay lại, không thể nhìn, lại xem tiếp liền không phải “Khương Đế dạy ngươi 108 chiêu truy Đạo Quân”, mà là “Đạo Quân dạy ngươi 108 chiêu phản liêu Khương Đế”!

Khương Hoàn nói: “Việt Việt, ngươi lại lấy một quyển đi!”

Phong Việt Từ cũng không chọn, bình tĩnh cầm một quyển trên cùng ——“Tuyển tập trích đoạn vả mặt của Khương Đế”.

Khương Hoàn: “……”

Quyển sách này có đoạn quy tắc chung, lời ít ý nhiều, có thể nói là tinh túy của cả cuốn.

—— ta, Khương Hoàn, tình lữ đi tìm chết đoàn, vạn năm độc thân cẩu, tin tưởng vững chắc trên đầu chữ sắc một cây đao, cho dù chết, lại trải qua một vạn năm luân hồi, cũng phải rời xa đại mỹ nhân, tuyệt đối không thoát đơn!

—— tâm can bảo bối đại mỹ nhân là của ta!

Khương Hoàn: “……”

—— nói chuyện yêu đương phiền muốn chết.

—— đại mỹ nhân lại nói với ta hai câu nữa đi!

Khương Hoàn: “……”

Thực tốt, cuốn này vừa thấy chính là thứ đồ do đám đồng hương xuyên việt cùng mấy tên nhãi ranh Tần Văn Nhân kia viết ra! Lần sau liền đánh chết bọn họ!

—— bạn lữ tương lai của Đạo Quân các ngươi sợ không phải chua chết trong lu dấm, chính là bị người trùm bao tải đánh chết.

—— ta, Khương Hoàn, bạn lữ duy nhất của Đạo Quân, không chua chết cũng không bị đánh chết, cảm ơn.

Khương Hoàn “Bang” một tiếng, lại đóng sách, nghiêm túc nói: “Bảo bối, chúng ta có thể đổi quyển khác.”

Phong Việt Từ rũ mắt, khóe môi nhỏ đến khó phát hiện mà dương lên vài phần, mặt mày tĩnh nhã cũng như băng tiêu tuyết tan, kinh diễm vô cùng.

Khương Hoàn bật thốt nói: “A Việt ngươi cười!”

Thực tốt, nếu mấy thứ này có thể khiến đại mỹ nhân cười, hắn có thể suy xét đánh đám nhãi ranh kia chết khϊếp.

Ánh mắt Phong Việt Từ hơi đổi, tinh quang doanh doanh, nói: “Lời của Vọng Đình, thập phần thú vị.”

Khương Hoàn lập tức nhào qua, đâm cho sách vở rơi đầy đất, cũng phác gục Phong Việt Từ trên mặt đất, lung tung hôn môi y một hồi: “Việt Việt cười rộ lên quá đẹp, lại cười một cái được không? Chẳng lẽ ngày thường lời ta nói không thú vị sao?”

Phong Việt Từ nói: “Để ý.”

Khương Hoàn nói: “Ta da dày không có việc gì! A Việt A Việt, lại cười một cái đi!”

Phong Việt Từ thẳng thắn thành khẩn nói: “Không.”

Khóc cười toàn do buồn vui, cảm xúc của Phong Việt Từ vốn cực đạm, ít khi phập phồng, sao có thể muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười.

Khương Hoàn nghe vậy, cũng không quấn lấy làm y cười, chỉ ôm y nằm một hồi, lại nói: “Ta đã từng nói chính mình không khóc, A Việt không cười, chính là hiện giờ ta khóc vì ngươi, ngươi cũng cười vì ta.”

Phong Việt Từ nói: “Là vậy sao.”

Khương Hoàn nói: “Kỳ thật khá tốt, loại vả mặt này ta thích. Bất quá vẫn cần phải giáo huấn đám hùng hài tử không bớt lo này.”

Phong Việt Từ nói: “Ừm.”

Khương Hoàn đang muốn lên, dư quang lại ngắm thấy một quyển sách do bị chạm vào mà mở ra bên cạnh, mấy chữ ngoài lề sách vô cùng dễ thấy——“ Khương Đế bá đạo Đạo Quân mỹ mạo”.

Mà quyển sách này vừa lúc mở ra đến một tờ ở giữa.

—— chỉ thấy Khương Đế đè Đạo Quân trên sụp, nắm cằm Đạo Quân, cười tà mị, hỏi quân, mỹ nhân ngươi sợ sao? Sợ thì kêu một tiếng cho ta nghe một chút!

Khương Hoàn: “……”

Cười tà mị là cười như thế nào? Ai tới đây dạy hắn một chút.

Đầu óc Khương Hoàn chợt động, không biết vì sao liền dựa theo sách thử một chút, duỗi tay nắm cằm Phong Việt Từ, cười nói: “Mỹ nhân ngươi sợ sao? Sợ thì kêu một tiếng cho ta nghe một chút!”

Phong Việt Từ vừa rồi đi theo tầm mắt hắn, cũng thấy quyển sách kia.

Nhưng lại không hiểu với loại hứng thú thình lình xảy ra này của Khương Hoàn cho lắm.

Y nói: “Không sợ.”

Khương Hoàn: “……”

Diễn không nổi nữa!

Phong Việt Từ bỗng nhiên lật tay, lực đạo không nặng, lại xốc hắn từ trên người xuống, trái lại đè trên người hắn, nhàn nhạt nói: “Ngươi kêu.”

Ánh mắt Khương Hoàn sáng lên, lập tức cực kỳ phối hợp nói: “Ai da ta sợ quá! Mỹ nhân ngươi muốn làm gì? Nhanh đến đây đi!”

Phong Việt Từ lại không đáp lời hắn, đoan đoan chính chính ngồi thẳng dậy, chỉ chỉ sách nói: “Chỉ đến chỗ này.”

Khương Hoàn liếc mắt một cái, liền thấy trên sách viết: “…… Ai ngờ quân bỗng nhiên ra tay, phản đè Khương Đế dưới thân, nói ‘ngươi kêu’, Khương Đế sửng sốt, lại cười như không cười mà giang rộng hai tay, như mời mà nói, ‘Nga? Ta kêu, vậy ngươi nhanh tới a’……”

Khương Hoàn suýt nữa nghẹn ra nội thương.

Loại sách vở rách nát này cư nhiên đoán đúng phản ứng của hắn, cư nhiên còn hợp tình hợp lý, đến tột cùng là sao thế này?

Mấu chốt nhất chính là, vì sao phải ngừng ở nơi này? Thật vất vả A Việt mới nguyện ý “Chơi” cùng hắn a!

Phong Việt Từ nhặt sách lên, chỉnh chỉnh tề tề bày biện lại.

Khương Hoàn giúp y sửa sang lại xong, mắt sắc mà rút một quyển Xuân Cung Đồ ra, quơ quơ trước mắt y.

Thần sắc Phong Việt Từ như thường, vẫn chưa cảm thấy thứ này có gì không thể xem.

Khương Hoàn kéo y ngồi xuống, nghiêm trang nói: “Nếu A Việt đã bồi ta thử cuốn sách kia, vậy bây giờ chúng ta thử cuốn này đi, được không?”

Phong Việt Từ nói: “Được.”

Y đáp ứng, ngược lại khiến Khương Hoàn cảm thấy kỳ quái, hỏi: “A Việt, lúc trước ngươi thật sự xem qua thứ này sao? Ngươi thật sự biết đây là loại sách gì sao?”

Phong Việt Từ gật đầu.

Khương Hoàn vai sát vai y, dựa vào cùng nhau, sau đó đặt sách giữa hai người, chậm rãi mở ra trang thứ nhất ——

Phía trên vẽ hai người tý hon, vừa lúc cũng là vai sát vai ngồi nói chuyện, nhưng họa công này thật sự kém tới cực điểm, trừu tượng đến mức có thể được xưng là họa sĩ phái tâm linh.

Khương Hoàn tự mình an ủi, cũng may còn có thể xem.

Trang thứ hai là hai người tý hon ôm nhau, trang thứ ba bắt đầu hôn hôn.

Khương Hoàn ngắm biểu tình Phong Việt Từ, gợn sóng bất kinh, liền một tia khác thường cũng không có.

Hắn lại lật một tờ, chỉ thấy hai người tý hon không hôn nữa, ôm nhau lăn lăn, quần áo còn ăn mặc êm đẹp, làm đến mức tựa như thanh thiếu niên đang yêu đương vui đùa cùng với nhau …… Khương Hoàn xem có chút không hiểu phát triển phía sau lắm.

Lại lật thêm vài tờ.

Hai người tý hon trên sách rốt cuộc lại ôm ấp hôn hít, bất quá đợi khi một người tý hon muốn đi xả quần áo của một người tý hon khác, người tý hon kia liền nghiêm túc mà cự tuyệt, lý do là trước khi kết hôn không thể có hành vi vượt rào.

Khương Hoàn nhẫn nhịn, không nổi bão, nhanh chóng mà lật qua vài tờ.

Hai người tý hon từ thanh thiếu niên kéo đến thành niên, thành thân, mà cuốn “Xuân Cung Đồ” này cũng tới hồi kết thúc —— hai người tý hon uống rượu giao bôi xong liền nằm lên giường, màn giường buông xuống, toàn văn xong.

Khương Hoàn: “……”

Thực tốt, phi thường tốt, một quyển giáo dục định hướng thanh thiếu niên luyến ái hoàn mỹ.

Khương Hoàn một lời khó nói hết: “A Việt ngươi đừng nói với ta, toàn bộ ‘Xuân Cung Đồ’ ở đây đều là thứ này.”

Phong Việt Từ nói: “Đúng vậy.”

Khương Hoàn suýt nữa nghẹn đến mức hộc máu, nói: “Bảo bối ngươi không cảm thấy có chỗ nào không đúng sao?”

Phong Việt Từ nói: “Không.”

Khương Hoàn thấy y không giống đang nói giỡn, liền thật sự cảm thấy cuốn sách này chính là bản “Xuân Cung Đồ” trong truyền thuyết kia, không khỏi ngửa đầu thở dài nói: “Khó trách ta cảm thấy công lực của vị họa sĩ này giống như đã từng quen biết, đây rõ ràng chính là tranh do lão Hiệu trưởng vẽ a! Ta đã nói mà, lão ta mở một cái trường học, sao có thể để Xuân Cung Đồ trong thư viện? Chắc chắn là biết trong Học trong cung sẽ có người yêu đương, cố ý vẽ rồi đặt ở đây lừa đám tiểu hài tử!”

Lão nhân này cũng quá kỳ ba.

Phải là loại tình lữ thuần khiết đến mức nào mới có thể nhìn sách này xong, nghĩ nó trở thành sách cấm, làm theo tranh vẽ trên sách này một lần, sau đó liền viên mãn?

Nhìn Phong Việt Từ xem, còn không phải là niên thiếu đọc qua, sau đó liền bị cuốn sách này “Lừa” đến bây giờ sao.

Khương Hoàn thật sự chịu phục.

Loại thao tác này người bình thường nghĩ cũng nghĩ không ra.

Ma Vương Bệ hạ từ trước cao cao tại thượng, thất tình không nhiễu, hồng trần không nhiễm, khó hiểu tình yêu, thật vất vả mới chuyển sang kiếp khác, đọc hết thư tịch khắp thế gian, nào ngờ còn gặp phải cái hố to Hiệu trưởng này.

Khó trách liêu kiểu gì cũng liêu không ngã.

Khương Hoàn ném sách ra sau đầu, ôm Phong Việt Từ, lẩm bẩm nói: “Ta thật thảm, thật sự. Ta muốn đánh chết lão già kia, Việt Việt ngươi cũng đừng cản ta!”