Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 93: Tranh sính

Từng chiếc linh thuyền ngừng phía trên Khương gia, toàn thân tuyết trắng, hải châu rực rỡ, chiếu đến bầu trời buổi tối cũng sáng như ban ngày.

Mọi người bị phiên trận trượng này kinh động, ngửa đầu nhìn nhìn, trong lòng biết là người Diệp gia tới.

Chuông cảnh báo gõ vang, người Khương gia mỗi người bội đao mà ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm linh thuyền, một bộ tư thế tùy thời chuẩn bị khai chiến.

Một lát, có mấy bóng người từ trên linh thuyền đi xuống, đều là bạch y thêu bạc văn, ngọc quan thúc tóc, eo bối trường kiếm, lưng đeo kiếm trụy bạch ngọc, thanh lãnh vô cùng.

Dĩ vãng mọi người chưa nghĩ nhiều, giờ phút này xem ra, một thân khí chất này của người Diệp gia đích xác có chút giống Thanh Huy Đạo Quân —— không đúng, hiện tại nên gọi Ma Vương Bệ hạ.

Người cầm đầu Diệp gia là một nữ tử lớn tuổi xinh đẹp, đứng bên cạnh là Diệp Vân Khởi.

Huynh muội Khương gia đứng trước mặt người Khương gia, cùng bọn họ xa xa đối diện.

Khương Chi Mộng mở miệng nói: “Diệp gia cô cô, ngài thế nhưng tự mình tới.”

Người Diệp gia là hậu duệ Ma Vương, tuy được trời ưu ái, lại cũng có rất nhiều hạn chế, một trong số đó chính là tuổi thọ không dài, con nối dõi không vượng, phàm là thành thân lưu lại con nối dõi, không lâu liền sẽ bỏ mình.

Trừ phi vẫn luôn độc thân, không tìm đạo lữ, không dựng hậu đại, mới có thể trường thọ.

Nhưng mỗi thế hệ đều cần thiết phải sinh ra một huyết mạch dòng chính, bảo đảm Diệp gia truyền thừa bất diệt.

Gia chủ thế hệ Diệp gia này sau khi Diệp Vân Khởi sinh ra liền mất đi, trước mắt tạm thời do muội muội Diệp Vi Hà tạm nắm giữ sự vụ Diệp gia.

Người Diệp gia có tiếng thanh cao cao ngạo, trời sinh tính tình quạnh quẽ không hỏi thế sự, lúc này vừa nhận được tin tức liền ngày đêm không ngừng chạy tới là vì cái gì, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.

Người Khương gia kỳ thật cũng rất biệt nữu.

Khương Đế Bệ hạ nhà bọn họ thích Đạo Quân, cố tình Đạo Quân lại là Ma Vương, chẳng lẽ hai nhà đối chọi gay gắt mấy ngàn năm, kết quả lại phải làm thông gia?

Trò đùa này quá lớn, nói không chừng có thể làm bách gia cười cả đời.

Diệp Vi Hà nói: “Chúng ta đến đây cầu kiến Bệ hạ, tiếp Bệ hạ về nhà. Các tiểu bối lui ra trước đi.”

Khương Chi Ý nghĩ đến sự ngưỡng mộ của Bệ hạ nhà mình đối với Ma Vương Bệ hạ, cảm thấy tạm thời vẫn là không nên tranh chấp cùng Diệp gia thì tốt hơn, liền nói: “Hai vị Bệ hạ đang trao đổi chuyện quan trọng, chỉ sợ phải đợi một lát.”

Diệp Vân Khởi nói: “Chờ.”

Người Diệp gia sống lưng thẳng tắp, mặt vô biểu tình đứng tại chỗ, mỗi người bạch y bội kiếm, biết thì nghĩ là đang cầu kiến, không biết còn tưởng tới đòi nợ.

Khương Chi Mộng chớp chớp mắt, nói: “Cái kia, các ngươi muốn đi vào uống chén trà hay không?”

Diệp Vân Khởi nói: “Không vào.”

Khương Chi Ý nhướng mày, cười như không cười nói: “Vậy Ma Vương Bệ hạ kêu các ngươi tiến vào, các ngươi là vào hay là không?”

Diệp Vân Khởi: “Ngươi.”

Khương Chi Ý: “Ân?”

Diệp Vân Khởi: “Đi tìm chết.”

Khương Chi Ý: “……”

Diệp Vân Khởi đã chứng minh, chẳng sợ ít nói, cãi nhau vẫn có thể thắng được như thường.

Diệp Vi Hà bỗng nhiên nói: “Bệ hạ cùng Khương Đế ở chung như thế nào?”

Khương Chi Mộng vội vàng nói: “Ở chung rất tốt.”

Ánh mắt Diệp Vi Hà hơi lạnh, nói: “Ta nghe nói Khương Đế có vị hồng nhan tri kỷ, liên tiếp nhằm vào Bệ hạ?”

Khương Chi Mộng hô: “Cô cô ngươi nghe ai nói, không thể nào a!”

Diệp Vi Hà nói: “Ta còn nghe nói, Khương Đế đâm Bệ hạ một đao.”

Khương Chi Mộng mồ hôi lạnh ròng ròng: “Cái kia……”

Diệp Vi Hà trở lại đề tài, nói: “Sao có thể là ở chung rất tốt?”

Tiểu bối nơi nào có thể đấu thắng Diệp gia cô cô thân kinh bách chiến, tức khắc dưới đáy lòng kêu gọi lão cha.

“Việc của hai vị Bệ hạ, há là chúng ta có thể bình luận?” Gia chủ Khương gia mỉm cười đi tới, đẩy hai đứa trẻ đến phía sau, nói: “Các ngươi tới vừa hay, chúng ta vừa lúc có thể nói về chuyện sính lễ.”

Mọi người: “……”

Diệp Vi Hà nói: “Sính lễ? Vân khởi không cưới tiểu cô nương Khương gia nhà các ngươi.”

Gia chủ Khương gia mặt không đổi sắc mà cười nói: “Là việc hôn nhân của hai vị Bệ hạ, Bệ hạ nhà chúng ta phải đưa sính lễ cho Ma Vương Bệ hạ.”

Nói thật hay a!

Nội tâm người Khương gia đồng thời vỗ tay vì gia chủ!

Liền tính là kết thân gia, cũng phải là Bệ hạ nhà chúng ta cưới!

Người Diệp gia đồng thời giương mắt, sát khí tất hiện.

Diệp Vi Hà khóe miệng nhấc lên, cười lạnh, không chút khách khí nói: “Cút đi.”

Bệ hạ nhà chúng ta vừa trở về liền muốn bắt người đi?

Còn sính lễ? Tưởng bở!

Thật muốn bàn chuyện cưới hỏi cũng phải là của hồi môn!

Chiến tranh giữa hai nhà chạm vào là nổ ngay.

Chợt nghe thanh âm Khương Hoàn truyền đến: “Đứng bên ngoài hứng gió lạnh cãi nhau là thú vui gì đây? A Việt kêu các ngươi vào bên trong uống trà.”

Sát khí của người Khương gia cùng người Diệp gia đồng thời cứng lại, giây lát tan đi, ngoan ngoãn nghe lời, yên lặng vào nhà.

…… Không đánh được.

Quần chúng vây xem mạc danh mất mát, trái cây cũng không còn tâm tư tiếp tục cắn.

Diệp Vi Hà đi vào trong điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đạo thân ảnh phong hoa vô song kia.

Y phục ngân bạch, tóc dài như mực, trong tay cầm quyển sách ngồi ngay ngắn, mặt mày thanh cực nhã cực, dưới dung sắc cực thịnh, khoảnh khắc liền hóa kim điện tục tằn khó dằn nổi thành Nguyệt Cung không lây dính chút khói lửa phàm tục.

Diệp Vi Hà nín thở ngưng thần, xem nhẹ Khương Hoàn ngồi bên cạnh Phong Việt Từ, lãnh đám tiểu bối hành đại lễ.

Người Khương gia tiến vào cùng bọn họ, chào hỏi Khương Hoàn.

Người hai nhà mỗi nhà chiếm một bên, mắt nhìn thẳng, ai hành lễ nấy, đều xem như đối phương không tồn tại.

Diệp Vi Hà từng gặp qua Thanh Huy Đạo Quân một lần, lại trăm triệu không ngờ tới, đó sẽ là Ma Vương Bệ hạ.

Đối với việc này, nàng cũng tự trách áy náy giống Diệp Vân Khởi, cảm giác bất kính sâu sắc.

Diệp Vi Hà chào hỏi xong, cung cung kính kính nói: “Thỉnh Bệ hạ thứ tội.”

Diệp Vân Khởi nói: “Thứ tội.”

Phong Việt Từ phất tay áo làm bọn họ đứng dậy, nói: “Vô tội.”

Tay Khương Hoàn tước vỏ trái cây, mí mắt cũng chưa nâng một chút, nói: “Ngồi đi.”

Người hai nhà phân ngồi hai bên, ranh giới rõ ràng, ở giữa phảng phất cách một đạo hồng câu sâu không thấy đáy, ánh mắt chỉnh tề nhìn thẳng phía trước, dư quang đều không nhìn đối diện một cái.

Diệp Vi Hà nhìn Phong Việt Từ, nhớ tới y ốm đau quấn thân nhiều năm, tuy đã biết vị này là Ma Vương Bệ hạ, cũng không khỏi mang theo vài phần thương tiếc như đang xem hài tử nhà mình, nói: “Thân thể Bệ hạ thế nào rồi?”

Phong Việt Từ nói: “Rất tốt, không sao.”

Huyết đồng Khương Hoàn từ thức hải đi ra, nói với Khương Hoàn: “Có người tới đoạt người cùng ngươi, ngươi còn ngồi được?”

Nói đến cũng kỳ quái, đoạn thời gian này huyết đồng Khương Hoàn muốn an phận bây nhiêu liền an phận bấy nhiêu, đều không cần Khương Hoàn trấn áp, chính mình có thể tự lùi về.

Cũng không biết có phải do hai đạo ý thức cùng nguồn gốc hay không, có xu thế dần dần dung hợp.

Khương Hoàn ngày thường cũng không hoà nhã với hắn, nói: “Lăn.”

Huyết đồng Khương Hoàn phê bình nói: “Ngươi có thể có chút chí tiến thủ hay không? Đã nói một đường hạ sính đại hôn động phòng đâu? Ngươi không được thì để ta tới!”

“Nhân lúc còn sớm lăn” Khương Hoàn tại thức hải đánh hắn tơi bời, nói: “Ta thực ra lại muốn biết, vì sao ngươi còn gấp hơn cả ta?”

Trong khoảng thời gian này huyết đồng Khương Hoàn gấp đến độ có chút không giống bình thường.

Khương Hoàn lạnh lạnh nói: “Xem ra ngươi rất rõ ràng chính mình sắp biến mất.”

Huyết đồng Khương Hoàn nói: “Tên ngu xuẩn nhà ngươi! Ngươi và ta là một thể, ta biến mất ngươi có thể tốt sao? Ngươi có biết kiện tín vật cuối cùng của Diệp gia là cái gì hay không?”

Khương Hoàn đương nhiên biết.

Trọng Lăng Thành là hậu duệ của Ma Vương, kỳ thật lại là tòa thành duy nhất trong trăm thành không được ban tín vật.

Mãi cho đến trước khi Ma Vương rời đi, mới đưa bội kiếm của chính mình cho họ.

Nhiều thế hệ Diệp gia tu kiếm đạo, đúng là bởi vì kiện tín vật cuối cùng mà bọn họ thủ chính là bội kiếm của Ma Vương – Vong Kiếp Phù Du Kiếm.

Khương Chi Mộng đã từng đề cập qua, bảy năm trước, Thanh Huy Đạo Quân là không dùng cung tiễn, mà dùng trường kiếm, y am hiểu nhất, kỳ thật là kiếm.

“Vong Kiếp Phù Du Kiếm” tên này nghe tới còn rất có phong phạm Vô Tình Đạo.

Nhưng vậy thì thế nào?

Phong Việt Từ đã động tình, liền tuyệt không vong tình.

Khương Hoàn đánh huyết đồng Khương Hoàn lui trở về, sao có thể sẽ nghe hắn châm ngòi.

Phía dưới, gia chủ Khương gia không cam lòng lạc hậu, cũng tới hỏi han ân cần Bệ hạ nhà mình: “Bệ hạ xem còn thiếu cái gì? Ta lại gọi người đưa tới.”

Khương Hoàn vừa nghe lời này, liền chỉ vào cung điện vàng óng, nói: “Thiếu cái gì mà thiếu, các ngươi hủy mấy thứ vớ vẩn này đi trước cho ta, bằng không thành thân cũng phải đổi nơi khác.”

Người Khương gia nghe vậy, đôi mắt đều sáng ngời.

Ngụ ý của Khương Đế Bệ hạ là muốn thành thân ở chỗ này a!

Khương Chi Mộng cao hứng phấn chấn nói: “Hủy đi nha! Hủy đi hủy đi hủy đi! Khi nào Bệ hạ thành thân? Ta chọn lễ phục đại hôn giúp các ngài nha!”

Người Diệp gia nhìn Diệp Vi Hà, tuy rằng đều là mặt vô biểu tình, chính là cảm xúc đã lộ ra ngoài.

Diệp Vi Hà nhìn Phong Việt Từ, đứng dậy thi lễ, xác nhận trước nói: “Bệ hạ muốn thành thân? Thành thân cùng Khương Đế?”

Phong Việt Từ gật đầu.

Diệp Vi Hà dựa vào nhiều năm hàm dưỡng kiềm giữ biểu tình, hoãn hoãn, nói: “Đã là thành thân, tự nhiên có rất nhiều công việc muốn làm, không thể vội trong lúc nhất thời. Huống chi nơi đây tục khó dằn nổi, không xứng với đại hôn của Bệ hạ, không bằng định nơi đại hôn ở Trọng Lăng Hải? Hải thiên thịnh cảnh, chẳng phải diệu thay?”

Người Khương gia vừa nghe liền nổ tung.

“Ngươi nói ai tục khó dằn nổi?”

“Nhà các ngươi.”

“Nhà các ngươi ở trên biển thì rất cao nhã sao?”

“Đương nhiên.”

“Phi! Sính lễ nhà chúng ta đều đã chuẩn bị tốt, theo quy củ nói, thu sính lễ hẳn là gả lại đây!”

“Thứ ta nói thẳng, nhà các ngươi chính là của hồi môn. Sính lễ nên do nhà chúng ta ra, chư vị chờ thu là được.”

“Chúng ta ra!”

“Chúng, ta, ra!”

Ngoài điện, Hiệu trưởng đi đầu, một đống người trốn tránh nghe động tĩnh.

Hiệu trưởng chỉ chỉ bên trong, ý bảo —— cãi nhau rồi!

Mọi người đồng thời nghiêng tai nghe, muốn biết cuối cùng quyền hạ sính lễ sẽ dừng ở phương nào.

Quý Thời Nghiên thấp giọng nói: “Vốn dĩ sính lễ hẳn là Học cung của chúng ta ra.”

Hiệu trưởng vẫy vẫy tay, nói nhỏ: “Chúng ta thực ổn, ăn dưa là được, dù sao mặc kệ sính lễ hay là của hồi môn đều có một phần của Học cung!”

Lý Miên Khê nghĩ nghĩ, nói: “Nói theo lời học tỷ, đây chính là cp đảng thắng lợi.”

Ngô Song Nhai: “Cái quỷ gì vậy?”

Lý Miên Khê bắt đầu nhỏ giọng phổ cập khoa học về đồ vật do các học tỷ ngầm truyền lưu cho hắn.

Trận cãi nhau trong phòng còn đang tiếp tục.

Người hai nhà đứng lên vén tay áo, mặt đối mặt ồn ào đến muốn xốc nóc nhà.

Phong Việt Từ nói: “Yên lặng.”

Khương Hoàn nói: “Liền chuyện này cũng có thể cãi nhau? Các ngươi có phải nên tìm người Lâm gia nhìn đầu óc một chút hay không.”

Quản nó là sính lễ hay là của hồi môn, ở Khương gia hay vẫn là Diệp gia, có thể đại hôn không phải là được rồi sao?

Người hai nhà: “……”

Người Khương gia: Không, Bệ hạ ngài không hiểu!

Khương Hoàn kéo tay Phong Việt Từ, xả người lại đây ôm, nói: “A Việt cảm thấy loại nào tốt?”

Phong Việt Từ nói: “Đều được.”

Người Diệp gia: Không, Bệ hạ ngài không hiểu!

Khương Hoàn bám vào bên tai Phong Việt Từ nói nhỏ, lại cười nói: “Loại nào đều tốt, nhưng ta muốn nhìn A Việt mặc áo cưới một lần.”

Phong Việt Từ nhìn hắn một cái.

Khương Hoàn hống nói: “Lần đó trong Vọng Nguyệt Đồ ta không nhìn đủ…… Không cho bọn họ xem, A Việt lặng lẽ mặc cho ta xem là được, được không?”

Đầu ngón tay Phong Việt Từ nhẹ nhàng chọc trán hắn, mang theo cổ ý vị đặc biệt dung túng, nhẹ giọng nói: “Được.”

Khương Hoàn ôm y cười: “Việt Việt tốt như vậy, không sợ ta được nước làm tới a?”

Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình còn có thể làm gì?”

Khương Hoàn nghiêm trang nói: “Ta cảm thấy chúng ta cần thiết lại đi Tàng Thư Lâu trong Hoa Hạ Học Cung một chuyến, đi nhìn những … cuốn sách A Việt từng xem qua trước đây một lần nữa.”

Sách đứng đắn, gọi là Xuân Cung Đồ.

Hai người lặng lẽ nói chuyện, hoàn toàn đã quên còn có người khác đứng phía dưới, tuy rằng người hai nhà không nghe thấy gì hết, nhưng ít ra bọn họ còn có mắt.

Người Khương gia nhìn trời, trên mặt giấu không được hỉ sắc, bởi vì Bệ hạ nhà bọn họ nhìn qua chính là người cưới a!

Người Diệp gia: “……”

Ăn nói vụng về cãi không lại, vẫn là thống khoái chút, rút kiếm đi.