Lạc Băng Oánh trở lại Giang Tuyết Thành, mới đầu là ác mộng quấn thân, nửa đêm luôn sẽ bị bừng tỉnh.
Sau khi nàng trở về từ Mê Hoặc Thành, không biết vì sao luôn có một loại cảm giác quái dị, phảng phất có một đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm, chưa từng rời khỏi
Lạc Băng Oánh tìm y giả xem qua, cũng dò hỏi trưởng bối trong thành, bọn họ đều nói thân thể nàng rất tốt, chỉ là duyên cớ quá mệt mỏi.
Trong lòng nàng có tâm sự, trằn trọc qua hai năm, mắt thấy liền gầy ốm xuống.
Bá tánh Giang Tuyết Thành tính tình lãnh đạm, đối thành chủ cung kính có thừa, thân cận không đủ.
Tông Thần bị Lạc Băng Oánh cự tuyệt hoàn toàn, cũng không lại đến Giang Tuyết Thành chọc nàng phiền lòng.
Khương Vọng Đình càng sẽ không tới.
Thời khắc mấu chốt này, thế nhưng không một người có thể thiệt tình thực lòng mà quan tâm nàng một chút.
Lạc Băng Oánh càng ngày càng ít xuất hiện trước mặt người khác.
Nàng phi đầu tán phát mà nhốt chính mình trong phòng, gắt gao nhìn thân ảnh quen thuộc lại xa lạ trong gương: “Ngươi là ai? Ngươi là ai!”
Căn phòng to như vậy chỉ có một mình nàng, sao có thể có người đáp lại nàng?
Lại qua ba năm, trong Giang Tuyết Thành lặng lẽ xuất hiện đồn đãi —— thành chủ điên rồi!
Nàng vừa không tham gia hội minh trăm thành, cũng không xuất hiện xử lý sự vụ trong thành, liền cả ngày tự nhốt mình, nghe nói trong phòng nàng còn sẽ thường xuyên truyền ra tiếng thét chói tai…… Còn không phải là điên rồi sao.
Mọi người tụ lại bên nhau, lo lắng sốt ruột nghĩ cách, ý đồ đi mở cửa phòng của nàng ra, tìm nàng nói chuyện cẩn thận, nhưng làm thế nào cũng mở không ra.
Lúc đó phản loạn xảy ra, trăm thành nguy cấp.
Rất nhiều sự tình đều cần thành chủ ra mặt giải quyết, mọi người không còn cách nào, đành phải đẩy ra một người đại diện cho thành chủ.
Thành dân vẫn sinh hoạt như cũ, cũng có khi đi qua phủ Thành chủ, lại không người biết hiểu, đến tột cùng bên trong đang phát sinh sự tình thảm thiết gì.
Giang Thiên Tuyết Lụa vờn quanh phất phới giữa không trung, trừ bỏ một chút căn nguyên, đã hoàn toàn biến thành màu đen.
Lạc Băng Oánh hơi thở thoi thóp quỳ rạp trên mặt đất, cả người phảng phất vừa mới vớt ra từ trong nước, mồ hôi lạnh ròng ròng.
Chuyện khiến người kinh hãi nhất chính là bụng nàng ——bụng nàng phình lên, tựa như có thứ gì muốn nhảy ra ngoài, cực kỳ dọa người.
“Cứu ta……” Lạc Băng Oánh cuộn tròn trên mặt đất, hôn mê, ý thức không rõ, trong miệng nức nở nói mớ: “Cứu ta…… Vọng Đình ca ca, Tông Thần, ai cũng được, cứu ta với!”
Trong Vô Niệm Thành, lực lượng sau cánh cửa để lại hạt giống bên trong cơ thể nàng, theo thời gian mọc rễ nẩy mầm, vọng tưởng thông qua thân thể nàng, buông xuống thế gian này.
Chống cự không chết không ngừng năm năm, đủ để khiến bất luận người tâm chí kiên định nào cũng phải dầu hết đèn tắt.
Đáng tiếc không có ai sẽ đến cứu nàng.
Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Lạc Băng Oánh lại lần nữa tỉnh táo lại, từng chút nắm chặt Tuyết Lụa đen nhánh trong bàn tay, không tiếng động mà chảy nước mắt, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi, ngươi là Giang Thiên Tuyết Lụa trắng tinh không tì vết, ta lại làm ngươi biến thành cái dạng này.”
Nàng buông Tuyết Lụa ra, nói: “Ngươi đi đi, đừng bảo hộ ta nữa.”
Giang Thiên Tuyết Lụa quấn quanh không đi.
Lạc Băng Oánh nhắm hai mắt, lòng bàn tay ngưng ra một lưỡi dao bén nhọn, không chút do dự thọc vào bụng.
Huyết hoa văng khắp nơi, nàng đau đến cả người phát run, lại lạnh lùng nói: “Ngươi đi đi!”
“……”
Lâm Đông Linh bỗng nhiên thấp giọng khóc nức nở.
Hốc mắt Lâm Yên Lam ửng đỏ mà vỗ về Lâm Đông Linh, cúi đầu, có chút không đành lòng xem tiếp.
Lâm Đông Linh nghẹn ngào nói: “Giang Thiên Tuyết Lụa…… Nàng đang khóc, nàng đang khóc.”
Lý Miên Khê ngơ ngẩn.
Ai nói tín vật không thể có linh hồn?
Ngọc Hồ Hạnh Lâm đã sinh ra hồn linh, chân chính trở thành người, Giang Thiên Tuyết Lụa chưa chắc sẽ không biết rơi lệ.
Lâm Đông Linh lau nước mắt nói: “Nàng rất đau.”
Đích xác rất đau.
Vô luận là Giang Thiên Tuyết Lụa hay là Lạc Băng Oánh, đều rất đau rất đau.
Nhưng Giang Thiên Tuyết Lụa không bay đi, vẫn cứ vờn quanh, cho đến khi bị cổ lực lượng kia hoàn toàn nhuộm đen.
Lạc Băng Oánh thọc xuống một đao, lưỡi dao đâm xuyên qua bụng, nhận thấy cổ lực lượng kia dần dần biến mất, nàng ngã xuống vũng máu nở nụ cười, lẩm bẩm nói: “Còn may, ta không làm chính mình biến thành quái vật đi làm hại thế gian.”
Giang Tuyết Thành chủ, tuyệt đại giai nhân.
Vô luận thế nào, vô luận vì ai, nàng đều hy vọng lưu lại một mặt tốt nhất.
Ánh mắt Lạc Băng Oánh tan rã buông tay xuống, khép mắt lại.
Hơi thở đã tuyệt, nàng đã chết.
May mà thần hồn nàng còn được Giang Thiên Tuyết Lụa bảo hộ, bồi hồi không tiêu tan.
Đúng lúc này, trừ bỏ bản thân lực lượng cùng lực lượng sau cánh cửa, trên người nàng lại xuất hiện cổ lực lượng thứ ba, dần dần khống chế làm chủ thân thể của nàng.
Đó là lực lượng của thế giới phản diện.
Thần hồn Lạc Băng Oánh chưa tán, lập tức quấn quanh lên, ý đồ dùng hết lực lượng thần hồn cuối cùng đánh tan nó.
Cùng lúc đó, trong Giang Tuyết Thành cũng đã xảy ra chuyện.
Trong nháy mắt hơi thở Lạc Băng Oánh đoạn tuyệt, lực lượng hủy diệt dật tản ra ngoài, gây họa cho những người chung quanh, bá tánh đi ngang qua còn chưa kịp giãy giụa, liền hóa thành thi cốt.
Mọi người hoảng sợ.
Thành chủ tạm thời lập tức hạ lệnh đốt hủy nhà ở.
“Không thể, thành chủ còn trong phòng!”
“Ngươi nhìn xem những thân nhân đã chết của ngươi, xem thảm trạng của bọn hắn! Người ở nơi đó thật sự là thành chủ mà không phải quái vật sao?”
“Không được! Đây là mưu sát thành chủ a!”
“Năm năm, nàng đều đang làm gì? Ba năm này nàng có từng bước ra khỏi phòng một bước? Nếu không có thành chủ tạm thời, Giang Tuyết Thành của chúng ta đã sớm bị phản quân áp thành, trở thành trò cười của trăm thành! Ta đề nghị huỷ bỏ thành chủ, ủng lập thành chủ tạm thời trở thành tân thành chủ!”
“Các ngươi đây là mưu quyền soán vị, có khác gì phản quân?”
“Thành chủ đã sớm chết, trong phòng chính là quái vật hại người! Người đâu, nghe lệnh ta, phóng hỏa!”
Lạc Băng Oánh lớn lên ở hoàng triều phàm thế, mười sáu tuổi mới trở về cầm quyền, ngắn ngủn mười năm, căn cơ vốn đã không xong.
Thời gian năm năm, đủ để thay đổi quá nhiều chuyện.
“Khốn kiếp!” Quý Thời Nghiên nhớ tới Tứ Thời Hoa Đô, tức giận tận trời mà nhìn chằm chằm những thành dân lập trường không chừng trong ảo cảnh đó, nói: “Lại là như thế, lại là như thế! Bọn họ căn bản không hề biết gì hết!”
Tứ Thời Hoa Đô bị Sơn Quỷ tác loạn, nhưng nếu bá tánh trong thành trên dưới một lòng, sao có thể bị huỷ diệt dễ dàng?
Hiện giờ chuyện tương tự lại tái diễn ở Giang Tuyết Thành.
Khương Hoàn nói: “Cho nên nói, kỳ thật vận mệnh của một tòa thành chỉ nắm giữ bởi một vài người.”
Đối với bá tánh bình thường mà nói, cho dù bọn họ liều chết phản kháng lại có thể làm gì? Bọn họ cảm thấy chính mình thay đổi không được gì, không bằng dễ dàng từ bỏ những “ích lợi” không quan hệ đến mình đó.
Ánh lửa bốc lên, lửa cháy vô tình thiêu đốt toàn bộ phủ Thành chủ.
Thần hồn Lạc Băng Oánh run rẩy lên, khó có thể tin mà nhìn bên ngoài.
Bá tánh của nàng vây quanh xa xa, thờ ơ lạnh nhạt, không ai tiến lên ngăn cản trận lửa lớn đủ để thiêu chết nàng này.
Lạc Băng Oánh cứng đờ giữa không trung, bỗng nhiên nở nụ cười giữa biển lửa, tươi cười không có bao nhiêu oán hận, ngược lại mang theo ủ rũ cùng bi thương vô tận.
Người nàng yêu không cần nàng, thành dân nàng bảo hộ ruồng bỏ nàng.
Nàng không biết chính mình trở lại Giang Tuyết Thành là vì cái gì, không biết chính mình giãy giụa hết thảy là vì cái gì, thậm chí không biết chính mình tồn tại là vì cái gì.
Tông Thần từng khuyên nàng, thiên hạ nơi nào cũng là nhà.
Mà nay nàng nghĩ, trên đời này chưa từng có nhà của Lạc Băng Oánh.
Năm năm kiên trì, trong nháy mắt này hôi phi yên diệt.
Ý thức bản ngã từ bỏ giãy giụa cùng chống cự, chìm vào vực sâu.
Thân thể cứng đờ đột nhiên khôi phục tim đập, hơi thở đoạn tuyệt cũng dần dần bình phục.
Mở mắt ra vẫn là Lạc Băng Oánh, lại không còn là nàng, mà là “phản diện”.
Lạc Băng Oánh đứng lên, tóc dài không gió tự bay, toàn bộ vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn, nàng bọc áo đen, bước qua xà nhà bị lửa lớn bỏng cháy, đi ra đại môn của phủ Thành chủ.
Mọi người kinh hãi đan xen mà nhìn nàng, không tự chủ được mà lùi lại vài bước.
Lạc Băng Oánh duỗi tay bóp cổ thành chủ tạm thời, chưa cho hắn cơ hội nói một câu, liền vặn gãy cổ hắn.
Nàng nhìn lòng bàn tay của mình, cười đến quỷ dị mà khó lường, nói: “Như vậy không phải thực tốt sao?”
“……”
Bên ngoài ảo cảnh, mọi người đều không nói gì.
Quý Thời Nghiên mở miệng đánh vỡ yên lặng, nói: “Kỳ thật tình huống của nàng có chút giống ta, năm đó nếu không có Thiên Ma dẫn đường, chỉ sợ ta cũng không tốt đẹp bao nhiêu.”
Lý Miên Khê nhíu mày nói: “Vậy hiện tại nàng…… Trong cơ thể nàng có ba cổ lực lượng?”
Bổn phận y giả, Lâm Yên Lam lại nói: “Ta nghĩ, ý thức bản ngã của nàng đến tột cùng có thực sự mất đi hay không, còn ở đây không?”
Phong Việt Từ nói: “Còn.”
Khương Hoàn thu hồi ánh mắt, nói: “Đây là đại hội so thảm sao, một đám tẩy đến còn vô tội đáng thương nhỏ yếu hơn cải thìa trong đất.”
Lý Miên Khê nằm cũng trúng đạn: “……”
Hắn vốn dĩ đã rất trắng, không cần tẩy nha.
Quý Thời Nghiên nói: “Ai nói, ta thấy Khương Đế Bệ hạ ngài đã rất đen, tẩy cũng tẩy không trắng.”
Khương Hoàn không quan tâm đến nàng, chuyển hướng Phong Việt Từ, nắm lấy tay y, nghiêm túc nói: “A Việt, ta cảm thấy sau khi ngươi khôi phục thân phận Ma Vương, càng ngày càng giống đang cầm kịch bản Boss vai ác, hẳn là ta bị ảo giác đi?”