Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 88: Đại môn

Khi Tông Thần thanh tỉnh, trước sờ đến Giang Thiên Tuyết Lụa đang triền trên cánh tay. Gã lập tức ngẩng đầu, liền thấy Lạc Băng Oánh đang lặng yên không một tiếng động mà nằm ở đó cách đó không xa.

“Băng Oánh! Băng Oánh!” Tông Thần vội vàng chạy tới thăm dò hơi thở của nàng, sau khi biết được nàng chỉ là hôn mê, mới nhẹ nhàng thở ra nằm liệt trên mặt đất, bắt đầu đánh giá cảnh vật chung quanh.

Địa giới trống trải vô biên, từng khối bia đá san sát, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, lộ ra chút lạnh lẽo.

Đây là Vô Niệm Thành.

Khi niên thiếu Tông Thần từng đi qua nơi này, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra, nhịn không được lộ ra thần sắc kinh ngạc —— gã thi pháp là muốn đưa Khương Vọng Đình đi tìm người, sao lại sẽ đưa chính mình đến Vô Niệm Thành?

Hơn nữa trong lòng gã lúc ấy cũng không hề nghĩ đến Vô Niệm Thành, Hư Không Linh Toa không đạo lý sẽ đưa gã lại đây a.

Khương Vọng Đình không có ở đây, cũng không biết bị đưa đến nơi nào.

Tông Thần lại cúi đầu nhìn Lạc Băng Oánh, ánh mắt ấm áp lại áy náy, nàng cũng ở đây, sợ là lúc ấy muốn dùng Tuyết Lụa kéo gã một chút, kết quả lại bị gã liên lụy, cùng nhau bị truyền tống đến đây.

Khương Hoàn nhìn ảo cảnh, cũng có chút kinh ngạc.

“Bọn họ thế nhưng đến Vô Niệm Thành?” Khương Hoàn vuốt cằm nói: “Ta còn tưởng rằng bọn họ cũng lọt vào khe không gian giống ta.”

Phong Việt Từ nhìn Vô Niệm Thành trong ảo cảnh, ánh mắt nổi lên gợn sóng, tựa như đã biết được điều gì.

Lâm Yên Lam sửa lại manh mối, trầm ngâm nói: “Trong Vô Niệm Thành có đại môn của Tứ Vô Kỳ Cảnh, mà Thiên Ma là người Vô Niệm Thành, trước đây là một mình thủ vệ, sau lại……”

Nàng do dự trong chớp mắt.

Quý Thời Nghiên nói tiếp: “Sau lại tìm được ba người chúng ta, cùng trấn thủ đại môn của Tứ Vô Kỳ Cảnh. Kỳ thật chúng ta chưa bao giờ đi vào Tứ Vô Kỳ Cảnh, mà vẫn luôn chỉ ở ngoài cửa.”

Lý Miên Khê liên tục gật đầu.

Tam Ma tướng bọn họ đều là được Thiên Ma dẫn đường, chuyện biết được cũng là hữu hạn, cho đến lúc này, mới phát hiện bọn họ giống như từ đầu tới đuôi đều tham gia trong đó.

Tựa như quân cờ đứng trên một bàn cờ.

Nhưng người chơi cờ đến tột cùng là Thiên Ma, vẫn là người khác?

“Như vậy lại có vấn đề rồi” Khương Hoàn nói: “A Việt, phía sau đại môn đến tột cùng là gì?”

Đáp án đã miêu tả sinh động.

Phong Việt Từ vẫn chưa giấu giếm, nói: “Hủy diệt.”

Thứ bị trấn áp trong Bích Không Cảnh chính là tượng trưng cho trật tự Thiên Đạo, thứ bị giam giữ trong Tứ Vô Kỳ Cảnh chính là tượng trưng cho hủy diệt.

Trật tự cùng hủy diệt hỗ trợ lẫn nhau, tương sinh tương khắc, mới có thể cân bằng sự vận chuyển của Ma Vương Cảnh, thiếu một thứ cũng không được.

Đến tận đây, sương mù luôn bao phủ mọi người rốt cuộc bị một bàn tay đẩy ra một chút.

Trong ảo cảnh, Lạc Băng Oánh âm thầm tỉnh lại.

“Băng Oánh!” Tông Thần nâng nàng dậy, không giấu được lo lắng nói: “Ngươi không sao chứ?”

Lạc Băng Oánh nhìn quanh bốn phía, thần sắc khẽ biến, nhíu mày nói: “Đây là nơi nào?”

Tông Thần nói sáng tỏ tình huống cùng nàng, nói: “Nơi này là Vô Niệm Thành, khi còn bé ta đã tới một lần, bây giờ không biết vì sao lại bị truyền tống tới.”

Lạc Băng Oánh lại nói: “Hắn đâu?”

Người nàng hỏi chính là Khương Vọng Đình.

Tông Thần lắc đầu nói: “Không biết.”

Lạc Băng Oánh đứng vững, ấn trán nói: “Vậy ngươi thử lại một lần, đưa chúng ta trở về.”

Tông Thần lộ vẻ khó xử nói: “Nơi này không ra được.”

Lạc Băng Oánh kỳ quái nói: “Nếu ngươi có thể tới, sao có thể không ra được?”

Tông Thần giải thích nói: “Năm đó là ta đánh bậy đánh bạ gặp một người, hắn đưa ta về. Nhưng hắn đã cảnh cáo ta, không được tới nữa, cho nên ta không biết hắn còn ở đây hay không ……”

Lạc Băng Oánh phút chốc giơ tay, Tuyết Lụa vươn về trước tìm kiếm, một lát sau, nàng thu hồi Tuyết Lụa, nói: “Phía trước không người. Nhưng chúng ta cũng không thể chỉ ngồi chờ chết, năm đó ngươi có thể trở về, không lẽ nào hiện tại không thể, đi thôi.”

Tông Thần nghĩ lại cũng phải, chạy đến phía trước nàng, nói: “Băng Oánh, ta đi trước, ngươi theo sau.”

Lạc Băng Oánh lạnh mặt không nói, sóng vai đi cùng gã.

Hai người đi về phía trước, mọi người ngoài ảo cảnh cũng không biết bọn họ đi đã bao lâu, mãi đến khi theo thị giác của bọn họ, thấy một cánh cửa.

Cạnh cửa không thấy thân ảnh của Thiên Ma.

Lúc đó tuy mặt Lạc Băng Oánh vô biểu tình, nhưng hơi thở đã là không xong, hiển nhiên là đi đã rất lâu, mệt đến chịu không nổi.

Tông Thần vội nói: “Băng Oánh, ngươi ngồi nghỉ ngơi một lát trước, ta đi tìm vị tiền bối kia một chút, lần trước hắn liền đứng cạnh cửa, trước mắt hẳn là cũng ở gần đây, ngươi đừng chạy loạn, ta thực mau sẽ quay trở về.”

Gã biết tính Lạc Băng Oánh trời sinh hiếu thắng, cho nên không đợi nàng lên tiếng, xoay người liền chạy đi.

Lạc Băng Oánh nhìn chằm chằm bóng dáng gã giật mình, cúi đầu, tìm vị trí cạnh cửa ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng thật sự mệt mỏi, không bao lâu liền vùi đầu vào đầu gối, nặng nề ngủ.

Đại môn phía sau lặng yên không một tiếng động nứt ra một khe hở.

Một bóng đen từ trong cửa vọt tới, dần dần bao phủ nàng, nhưng nàng hồn nhiên không biết, vẫn ngủ ngon lành như cũ.

Bóng đen không giống người, mà giống như một con dã thú bị giam cầm, giãy giụa rít gào, dò ra nanh vuốt, thập thò rình rập sau đại môn.

Giang Thiên Tuyết Lụa thoáng chốc bay lên, vờn quanh bay múa, bảo vệ toàn thân Lạc Băng Oánh.

Giằng co nửa ngày, Tuyết Lụa chung quy không địch lại lực lượng sau cánh cửa, từng chút nhiễm đen.

Lạc Băng Oánh hình như có cảm giác, mở mắt.

Bóng đen lui về trong đại môn, Giang Thiên Tuyết Lụa trở về thuần trắng, nhưng lại có một đốm đen lặng lẽ bay ra khỏi cánh cửa, giây lát xông vào cơ thể Lạc Băng Oánh.

“Này!” Lâm Yên Lam bưng kín môi, nhịn không được kêu lên: “Đây là!”

Quý Thời Nghiên trầm giọng nói: “Rõ ràng, lực lượng sau cánh cửa để lại ám chiêu trên người nàng, ta thậm chí hoài nghi, Hư Không Linh Toa có vấn đề, chính là do lực lượng sau đại môn gây ra! Khi niên thiếu Tông Thần tới đây, liền bị nó bắt được cơ hội!”

Lâm Đông Linh khó hiểu nói: “Chẳng lẽ nàng biến thành Quỷ Quân, là bởi vì lực lượng ‘hủy diệt’ sau cánh cửa này sao?”

Lý Miên Khê lẩm bẩm nói: “Nếu là thế này……”

Quý Thời Nghiên nói: “Hiện tại nói chuyện này hãy còn sớm, tiếp tục xem đi.”

Lâm Yên Lam yên lặng nhìn ảo cảnh, thần sắc có chút khổ sở, phảng phất đã nhìn thấy cục diện vô pháp vãn hồi nào đó.

Tứ Thời Hoa Đô, Lan Khê Thành, Tấn Dương thành…… Hết thảy hết thảy, đều tỏ rõ Giang Tuyết Thành chắc chắn giẫm lên vết xe đổ, như là số mệnh mà ai cũng không thể chạy thoát.

Phong Việt Từ chậm rãi đi lên trước vài bước, giơ tay phất qua Tuyết Lụa, xuyên thấu qua mặt ngoài mịt mờ tăm tối, thấy được bóng đen như ẩn như hiện trong đó.

Tuyết Lụa chảy xuống khỏi đầu ngón tay y, Lạc Băng Oánh nhìn nhìn phía sau, cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Phong Việt Từ an tĩnh đứng tại chỗ, thần sắc vẫn đạm tĩnh, lại là rũ mắt.

Khương Hoàn đi qua, cầm tay y, nhẹ nhàng nhéo một cái.

Phong Việt Từ nói: “Không sao.”

Khương Hoàn lắc đầu, nhìn chằm chằm y, thấp giọng nói: “Ta biết A Việt không sao, nhưng ta nhịn không được, chính là muốn chạm vào ngươi.”

Phong Việt Từ nâng mắt, ánh mắt cực kỳ thanh thấu, giống như thanh sơn bạch tuyết, cô dạ lãnh nguyệt.

Đôi mắt y không thể nghi ngờ cực mỹ, nhìn một người như vậy, đủ để khiến bất luận ý chí sắt đá nào hóa thành nhiễu chỉ nhu.

Nhưng bị ánh mắt như vậy nhìn, cho dù là ai đều sẽ sinh ra một loại cảm giác không chỗ nào che giấu.

Ngoại trừ Khương Hoàn, rất ít có người dám không chút tránh né mà đối diện Phong Việt Từ.

Khương Hoàn không sợ, là bởi vì trong lòng hắn chỉ có tình yêu, phần tình yêu này bị sông dài năm tháng gột rửa 6000 năm, đã trở nên thuần túy hơn tất thảy vạn vật trong thiên địa này.

“Vọng Đình,” Phong Việt Từ nói: “Ta cũng muốn chạm vào ngươi.”

Khương Hoàn lập tức tới gần, ôm chặt y, cọ cọ nói: “A Việt mau chạm vào ta nhiều một ít, ta cầu mà không được đây.”

Bốn người khác đồng thời quay mặt đi.

Phong Việt Từ duỗi tay, sờ sờ đầu Khương Hoàn.

Khương Hoàn: “……”

Khương Hoàn chịu phục —— liền không thể chạm vào nơi khác sao?

Khi Tông Thần trở về, Lạc Băng Oánh vốn đang nhíu mày, dùng ống tay áo chà lau Giang Thiên Tuyết Lụa.

“Ta tìm khắp nơi cũng chưa tìm được vị tiền bối kia …… Băng Oánh?” Tông Thần đi tới nói: “Ngươi đang làm gì?”

Lạc Băng Oánh nói: “Tuyết Lụa hình như có chút bẩn.”

Tông Thần bật thốt lên nói: “Sao có thể? Đây là tín vật của Bệ hạ, Giang Thiên Tuyết Lụa a, chính là thứ cho dù tẩm trong nước bùn, cũng thuần trắng không nhiễm chút tỳ vết.”

Lạc Băng Oánh cảm thấy cũng phải, ngừng động tác nói: “Có lẽ là ta hoa mắt.”

“Có lẽ do ngươi quá mệt mỏi” Tông Thần thấy nàng như thế, trong lòng nóng nảy, nói: “Ta nghĩ lại biện pháp, ta……”

Lời này gã còn chưa nói xong, liền có người nói: “Ngươi cái gì?”

Chỉ thấy một thân ảnh mang mặt nạ quỷ hiện ra cạnh cửa, như là vội vàng trở về, trên người còn dính bụi đất phi dương, lại không hiện một chút chật vật, ngược lại còn thong dong hơn đám công tử ca mặc hoa phục nào đó.

Tông Thần kinh hỉ nói: “Tiền bối!”

Quỷ diện nhân nói: “Ngươi sao lại tới nữa?”

Tông Thần vội vàng giải thích nguyên do, cuối cùng, chắp tay khẩn thiết nói: “Tiền bối có thể đưa ta cùng Băng Oánh trở về sao? Ta bảo đảm lần tới sẽ không bao giờ vào nhầm chỗ này nữa!”

Lạc Băng Oánh cũng nói: “Cầu tiền bối hỗ trợ.”

Quỷ diện nhân lạnh nhạt nhìn chằm chằm bọn họ, đột nhiên hỏi: “Các ngươi có chạm qua cánh cửa kia không?”

Tông Thần cùng Lạc Băng Oánh đồng thời lắc đầu.

Quỷ diện nhân thấy biểu tình của bọn họ không giống làm bộ, lúc này mới gật gật đầu, nhàn nhạt nói: “Có một có hai, không thể luôn mãi. Xem ở ngươi năm đó vào nhầm nơi đây cũng xem như có duyên, ta lại tha các ngươi một lần, không có lần sau.”

Dứt lời vung tay lên, không chờ hai người Tông Thần nói lời cảm tạ, liền đưa bọn họ trở về.

Tông Thần cùng Lạc Băng Oánh xuất hiện ở một căn phòng trong Mê Hoặc Thành, đều nhẹ nhàng thở ra.

Lạc Băng Oánh nhìn quanh trái phải, chưa nói mặt khác, lại nói: “Hắn còn chưa trở về.”

Tông Thần thấy bộ dáng lo lắng của nàng, có chút chua lòm, nhưng cũng chưa nói gì, cầm lấy Hư Không Linh Toa, lại muốn thi pháp.

Đúng lúc này, Linh Toa nổi lên quang mang, không gian đột nhiên chấn động, ánh đao chợt lóe, thân ảnh Khương Vọng Đình đã xuất hiện trước mặt hai người.

Lạc Băng Oánh bỗng dưng tiến lên một bước, nói: “Ngươi bị thương.”

Quanh thân Khương Vọng Đình nhiễm vết máu, chỉ thu đao vào bao, không để trong lòng, nói: “Các ngươi thế nào?”

Lạc Băng Oánh đang muốn mở miệng, Tông Thần đã nói: “Không có việc gì, Mê Hoặc Thành chúng ta chuyên tu pháp thuật không gian, khá hơn ngươi nhiều.”

Khương Vọng Đình cũng không muốn quản bọn họ có nói dối hay không, thấy bọn họ nguyên vẹn đứng ở đây, liền biết là không có việc gì, nói: “Linh Toa nhà các ngươi đại khái tạm thời không thể dùng.”

Tông Thần nhìn nhìn Hư Không Linh Toa đang toát ra khói trắng, khóe miệng hung hăng hạ xuống, nói: “Xong rồi…… Phải bị cha ta đánh chết.”

Khương Vọng Đình nói: “Cứ việc đẩy hết lên người ta là được.”

Tông Thần lắc đầu, nói: “Thôi bỏ đi, dám làm dám chịu mới là nam nhân, cùng lắm thì bị đánh một trận, cũng không thể đánh chết ta được.”

Khương Vọng Đình không nói gì, đi ra ngoài.

Lạc Băng Oánh nói: “Ngươi đi đâu?”

Khương Vọng Đình cũng không quay đầu lại nói: “Tự ta đi tìm Bích Không Cảnh.”

Dù cho thiên giai biến mất, hắn cũng phải tìm được biện pháp khác đi lên.

Lạc Băng Oánh nhìn bóng dáng dần đi xa của hắn, bình tĩnh nói: “Vậy nguyện ngươi sớm ngày nhìn thấy người ngươi muốn gặp.”

Khương Vọng Đình rời đi, Lạc Băng Oánh làm khách trong Mê Hoặc Thành mấy ngày, giải thích ý tứ của chính mình cùng Tông Thần, hiện giờ loạn tượng đã xuất hiện, nàng vô tâm yêu đương, chỉ nghĩ làm tốt chức trách một thành chủ, thủ Giang Tuyết Thành.

Tông Thần tự nhiên sẽ không bức bách nàng.

Đến tận đây, gút mắt giữa ba người hạ màn, từng người bước lên hành trình của riêng mình, lại cũng chính là ở khi đó, Sơn Quỷ họa thế, vô số thành trì liên tiếp huỷ diệt, mở màn cho loạn trăm thành, thành tựu truyền kỳ chinh chiến trăm thành của Khương Đế.