Phong Việt Từ là Ma Vương.
Vô luận là Thiên Đạo vẫn là lực lượng hủy diệt, hết thảy mọi thứ trong Ma Vương Cảnh đại để đều không thoát được can hệ với y.
Vì vậy vừa rồi Khương Hoàn mới hỏi vậy.
Phong Việt Từ có chút nghe không hiểu lời hắn nói, nói: “Ý gì?”
Y hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt toát ra mờ mịt gãi đúng chỗ ngứa, đã hiện hoang mang, cũng sẽ không thất lễ.
Khương Hoàn bị y nhìn như vậy một cái liền cái gì cũng không nghĩ hỏi, huống chi đáp án đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không quan trọng.
“Đương nhiên là ý tứ ca ngợi, trong lòng ta A Việt là tốt nhất!” Khương Hoàn sờ sờ mặt y, lại trắng lại đẹp, không nửa điểm tì vết, nhìn liền muốn nhào lên cắn một ngụm.
Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình đói bụng sao?”
Khương Hoàn: “……”
Nếu làm cái bảng xếp hạng về khó hiểu phong tình, tâm can bảo bối đại mỹ nhân của hắn nhất định là luôn luôn không thể nghi ngờ đứng đầu bảng.
Cố tình Khương Hoàn lại yêu thảm bộ dáng không nhiễm hồng trần này của y, có chút lời hỗn trướng tới bên miệng rồi đều phải nghẹn trở về.
Hai người xác định quan hệ lâu như vậy còn ở vào giai đoạn ôm ấp hôn hít, cũng không phải là không có quan hệ với chuyện này——thảm nhất chính là ôm ấp hôn hít còn phải cách quần áo.
Hiện tại Khương Hoàn liền muốn nhanh chóng giải quyết mớ chuyện lung tung rối loạn này, sau đó tức tốc đại hôn, kết hôn xong lập tức ném đám hùng hài tử kia, đi hưởng thụ thế giới của hai người.
“Đúng vậy, đói bụng,” Khương Hoàn nhịn không được đùa y: “Việt Việt cho ta cắn một ngụm được không?”
Phong Việt Từ nghe vậy, liền yên lặng mà đưa cổ tay qua.
Trái tim Khương Hoàn tức khắc mềm đến rối tinh rối mù.
Sao có thể tốt như vậy chứ!
Không hỏi, mặc kệ, dù sao đại mỹ nhân của hắn làm cái gì cũng đúng!
Ảo cảnh theo ký ức Lạc Băng Oánh triển khai, toàn bộ sự tình đều dần dần trồi lên mặt nước, trở nên thuận lý thành chương.
Loạn trăm thành, Giang Tuyết Thành là thành thần phục Khương Đế đầu tiên, cũng không phải là xuất phát từ tình xưa nghĩa cũ tốt đẹp gì, mà bởi vì Lạc Băng Oánh lúc đó chính là “Sơn Quỷ”, hành động này nói trắng ra chính là làm Khương Đế cõng nồi.
Vì không khiến người khác nhìn ra dị thường, Lạc Băng Oánh vẫn ru rú trong nhà như cũ, hành tung khó lường.
Chính phản diện đều là nàng, cũng không có người có thể nhìn ra có chỗ nào không đúng.
Hư Không Linh Toa không thể đưa Khương Vọng Đình đến Bích Không Cảnh, vì thế hắn chinh chiến trăm thành, thu thập tín vật của Ma Vương, cho rằng như thế liền có thể nhìn thấy Ma Vương, tiện đà tìm được Diệp Vô Việt.
Con đường này cũng không đi được.
Nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng nói từ bỏ, dựa vào Trọng Lăng Thành, bước lên thiên giai, cũng là khi đó, hắn mới biết được, nguyên lai Diệp Vô Việt chính là Ma Vương.
Sau lại hắn trở thành Khương Đế, hủy Bích Không Cảnh, xây Cửu Trọng Thiên Khuyết, dung hợp Thiên Đạo.
Lạc Băng Oánh phản diện bị áp chế một đoạn thời gian, khiến ý thức của bản ngã một lần nữa thức tỉnh.
Ba cổ lực lượng tranh đấu trong cơ thể, nàng bị tra tấn đến không còn cách nào, chỉ có thể xin Khương Đế giúp đỡ.
Nhưng mà khi đó Khương Đế cũng là hai cổ ý thức chính phản tranh đấu nhau.
Trời xui đất khiến, Lạc Băng Oánh phản diện gặp được ý thức bản ngã của Khương Đế, mà ý thức bản ngã này lại đã gặp qua Khương Đế phản diện.
Khương Đế phản diện, huyết đồng Khương Đế, hắn trực tiếp ra tay đánh rớt bản ngã thật vất vả thức tỉnh của Lạc Băng Oánh xuống vực sâu, khiến phản diện hoàn toàn chiếm cứ làm chủ thân thể nàng.
“Từ nay về sau, ngươi làm việc cho ta.”
Huyết đồng Khương Đế phân phó như thế.
Lạc Băng Oánh tự nhiên nghe theo, liễm mắt đáp ứng.
Khương Hoàn nhìn một màn này trong ảo cảnh, mặt vô biểu tình nói: “Được đi, nồi này ta cõng.”
Phong Việt Từ đầu cũng chưa quay lại, sờ sờ đầu hắn, xem như trấn an.
Khương Hoàn sờ ngược trở về, còn câu một lọn tóc của y triền trên tay vòng vòng thưởng thức.
Ảo cảnh ký ức rốt cuộc tới kết thúc.
Khương Đế mở đại môn luân hồi ra, đi theo Diệp Vô Việt rời khỏi.
Lạc Băng Oánh liền gây xích mích tranh chấp khắp nơi, cũng vì thế dẫn phát trận chiến Thiên Cảnh.
“Nguyên lai là nàng châm ngòi ở giữa, khó trách……” Quý Thời Nghiên trơ mắt nhìn trận chiến Thiên Cảnh bùng nổ, lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Bất quá khi đó, chúng ta đều sai.”
Lâm Yên Lam nhớ tới Lan Khê Thành, không khỏi bi thương.
Lý Miên Khê cũng nhớ tới Tấn Dương thành, nhớ tới Lý Túc Vân, lau mắt, lén giấu ướŧ áŧ.
Quý Thời Nghiên lại nói: “Ta nghĩ ta biết Tông Thần vì sao sẽ ăn trộm Hư Không Linh Toa.”
Kỳ thật không cần lại xem tiếp, người ở đây cơ hồ đều rõ ràng.
Trên người Lạc Băng Oánh bị lực lượng sau cánh cửa khống chế, mặc kệ là vì tiêu trừ cổ lực lượng này, vẫn là muốn thả cổ lực lượng này ra, tất nhiên nàng sẽ muốn đến Vô Niệm Thành lần nữa, như vậy, chỉ phải lấy được Hư Không Linh Toa.
Lại bất luận Tông Thần còn yêu nàng hay không, chính là cho dù không yêu nàng, không muốn giúp nàng, nàng cũng có vô số biện pháp khống chế gã, cướp lấy Linh Toa.
Cảnh tượng diễn ra trong ảo cảnh, đích xác như suy nghĩ của mọi người.
Tông Thần bị nàng mê hoặc thần trí, trộm cầm Hư Không Linh Toa đi, đưa cho Lạc Băng Oánh.
Mê Hoặc Thành bởi vậy đại loạn, dẫn tới kết cục huỷ diệt.
Lạc Băng Oánh ý đồ vận dụng Linh Toa đến Vô Niệm Thành, lại bị Quỷ Diện nhân phát hiện, vì vậy khiến Quỷ Diện nhân rời khỏi Vô Niệm Thành, đuổi gϊếŧ nàng.
Tông Thần chủ động giữ chân Quỷ Diện nhân, giúp Lạc Băng Oánh chạy thoát.
“Ngươi đã sớm thanh tỉnh.” Quỷ Diện nhân nhìn Tông Thần liều chết ngăn hắn lại, nói: “Vì một nữ nhân trăm phương ngàn kế lợi dụng ngươi, đáng giá sao?”
Tông Thần châm tẫn thần hồn, lẩm bẩm nói: “Ta không biết có đáng giá hay không, chỉ là ta muốn làm như vậy.”
Quỷ Diện nhân lạnh lùng nói: “Ngươi có biết, Mê Hoặc Thành đã không còn nữa.”
Tông Thần cứng đờ tại chỗ, tựa như không nghe rõ, môi run run nói: “Ngươi nói gì?”
“Mê Hoặc Thành đã huỷ diệt.” Quỷ Diện nhân đẩy gã ra, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc: “Tông Thần, ngươi tự tay huỷ hoại nhà của ngươi.”
Đầu gối Tông Thần mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, nước mắt từng giọt bắn tung tóe trên đất, khóc rống thất thanh.
Quỷ Diện nhân nói: “Hiện tại hối hận, chậm.”
“…… Ta không hối hận,” Tông Thần quỳ trên đất, chảy nước mắt nói: “Ta không hối hận về những gì đã từng làm vì nàng, nhưng nàng là kiếp nạn của ta, nếu quay lại một lần, ta chỉ nguyện chưa từng gặp qua nàng.”
Quỷ Diện nhân im lặng, nhìn thần hồn gã dần dần tiêu tán, nâng tay lên.
Đột nhiên, Tông Thần lại lần nữa thấy Mê Hoặc Thành của gã, thấy thân nhân của gã, thấy thành dân của gã, bọn họ tươi cười, vây quanh lại đây, giống như chưa bao giờ từng trách cứ gã.
“Tiền bối, cảm ơn ngươi, ta phải đi chuộc tội.”
Tông Thần nhìn phụ thân đang duỗi tay về phía gã, cũng vươn tay nắm lấy, bên miệng lộ ra chút tươi cười, rốt cuộc khép mắt lại.
Gã quỳ trên đất, thần hồn tẫn tán.
Quỷ Diện nhân đưa gã về Mê Hoặc Thành, an táng ở cố thổ.
Trận chiến Thiên Cảnh hạ màn, thời gian ba ngàn năm, cũng chỉ trong chớp mắt.
Ảo cảnh bỗng dưng vỡ ra, giống như một mặt gương rách nát, chiếu ra vô số hình ảnh, lại nhanh chóng biến mất.
“Thanh Huy! Khương tiểu tử! Các ngươi rốt cuộc đã trở lại!”
“Bệ hạ!”
“Lý Miên Dương!”
Mọi người từ trở về từ ảo cảnh, hiệu trưởng, huynh muội Khương gia cùng Ngô Song Nhai đều vây quanh lên, Lục Quân đi tới bên người Lạc Băng Oánh, ý đồ nâng nàng dậy, lại bị nàng một tay đẩy ra.
Lạc Băng Oánh nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu, mặt ẩn trong bóng ma, nhưng lại có nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cuốn lên bụi bặm.
Ngô Nhất Ngạn đứng lên, đi tới chào hỏi Phong Việt Từ trước, sau đó nhìn Lạc Băng Oánh nói: “Trước khi chết Tông Thần nói gã không hối hận, nhưng nếu lại quay lại một lần, gã không muốn lại gặp được ngươi.”
Lạc Băng Oánh không nói.
Khương Hoàn nhìn nhìn nàng, nói: “Ngươi biết hiện tại chính mình là ai sao?”
Phong Việt Từ ngồi ngay ngắn một bên, giơ tay khẽ gảy dây đàn, chỉ nghe thanh âm quanh quẩn trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan.
Lạc Băng Oánh tùy theo ngẩng đầu, biểu tình nàng vô cùng kỳ quái, ánh mắt lỗ trống không tiếng động, lại vẫn không ngừng trào nước mắt.
Phong Việt Từ an tĩnh đánh đàn, tiếng đàn xa xưa khoáng đạt, gió mát thanh tịnh, khiến người cầm lòng không đậu nín thở ngưng thần, tĩnh tâm lắng nghe.
Lạc Băng Oánh nhắm hai mắt lại, tơ lụa đen nhánh bay lên, vờn quanh bay múa quanh thân nàng.
Linh quang tụ tán, như một hồi linh vũ sái lạc, gột rửa bụi bặm, Giang Thiên Tuyết Lụa dần rút đi ô trọc, khôi phục bộ dáng trắng tinh vô cấu lúc ban đầu.
Lâm Đông Linh kéo một góc Tuyết Lụa, trên khuôn mặt nhỏ non nớt tràn ra tươi cười nhẹ nhàng.
Lâm Yên Lam khẽ tiếp vài đốm sáng, nhẹ giọng nói: “Thật đẹp.”
Khương Hoàn chuyên chú mà nhìn người đánh đàn, tán đồng nói: “Cực kỳ xinh đẹp.”
Ngô Nhất Ngạn tựa như nhớ lại gì, ánh mắt mang lên vài phần nhụ mộ, nói: “Bệ hạ vẫn ôn nhu như vậy, chưa bao giờ thay đổi.”
Khương Hoàn nhấc mi.
Ngô Nhất Ngạn thấy hắn bất mãn, nhàn nhạt nói: “Ta ra đời ở Bích Không Cảnh, Bệ hạ với ta, là thần. Ta được Bệ hạ dạy dỗ từ nhỏ, biết Bệ hạ lòng mang chúng sinh. Khương Đế, không phải mỗi người đều sẽ giống ngươi, chỉ nhìn thấy tiểu tình tiểu ái, còn mưu toan đi khinh nhờn thần minh.”
Khương Hoàn không để bụng, cười cười nói: “Tiểu ái là gì? Đại ái lại là gì? Đó là ý tưởng của các ngươi, không phải của ta, cũng không phải của A Việt. Ta hiểu y hơn ngươi, ta biết y muốn gì.”
Ngô Nhất Ngạn thu hồi tầm mắt, không nói gì nữa.
Khúc tất, Lạc Băng Oánh một lần nữa mở mắt, nàng nhìn nhìn tay mình, lại nhìn nhìn chung quanh.
Phong Việt Từ nói: “Thế nào?”
Lạc Băng Oánh ngơ ngẩn nhìn y, trong khoảnh khắc đỏ mắt, gằn từng chữ nói: “Ma Vương Bệ hạ đã trở về, vậy ngươi có thể nói cho ta…… Vì cái gì hay không?”
Trong lòng nàng có quá nhiều hoang mang cùng khó hiểu, quá nhiều bi thương cùng ủy khuất, quá nhiều phẫn hận cùng buồn khổ.
Ý thức bản ngã sớm đã đứng ở ranh giới nửa tụ nửa tán, lại dựa vào chút chấp niệm này cứng rắn căng vài năm như vậy, kỳ thật nàng không biết chính mình đến tột cùng muốn gì.
Nhưng tại thời khắc thanh tỉnh cuối cùng, nàng chỉ nghĩ muốn một đáp án.