Tông Thần cũng không phải là nhất kiến chung tình với Lạc Băng Oánh, bắt đầu cũng chỉ vì nàng có chút quan hệ cùng chính mình, lại lớn lên xinh đẹp đáng yêu, còn cả ngày lạnh mặt, liền cảm thấy thú vị.
Sau lại từ trong miệng nàng biết được sự tồn tại của “Vọng Đình ca ca”.
Gã rất tò mò —— đường đường Giang Tuyết Thành thiếu thành chủ, vì sao sẽ thích một phàm nhân?
Người thường chưa từng tu hành nhập đạo, tuổi thọ bất quá trăm năm, sao có thể xứng với thiên chi kiêu nữ của trăm thành?
Bọn họ một đường tìm tới, Lạc Băng Oánh càng ngày càng nôn nóng, Tông Thần xem trong mắt, rốt cuộc biết tiểu cô nương cũng không phải ngây thơ, mà là động chân tình.
Có lẽ là từ nhỏ lớn lên ở Hoàng triều nhân gian, không nơi nương tựa, Hoàng Hậu tuy đối xử tốt với nàng, nhưng ngày thường đều phải dưỡng bệnh, người nàng thân cận nhất chính là Khương Vọng Đình.
Huống chi Khương Vọng Đình đối xử với nàng, cũng không phải không tốt.
Chính là thiếu niên còn không có thông suốt, hứng thú đối với tiểu cô nương xinh đẹp xa xa không bằng chơi ngủ luyện đao thương.
Tông Thần rất thấu hiểu, lúc gã lớn bằng Khương Vọng Đình, cũng là cả ngày nghiên cứu Hư Không Linh Toa, không tâm tư chú ý tiểu cô nương gì đó.
Gã thấy lời Lạc Băng Oánh nói tuy rằng giống oán giận, trong mắt lại hiện lên ý cười, hiển nhiên không thật sự tức giận.
Như vậy cũng tốt.
Tông Thần nghĩ, vốn dĩ giải trừ hôn ước còn có chút áy náy, nếu Lạc Băng Oánh có thể cùng người nàng thích ở bên nhau, vậy cả nhà đều vui.
Gã cũng không cần phiền não phải đối đãi “Vị hôn thê” trên danh nghĩa này như thế nào.
Hai người đều mang tâm tư riêng, cãi nhau ầm ĩ mà ở chung qua hơn tháng, cũng quen thuộc lên.
Nhưng mà thế sự đều luôn không thể theo ý người.
Bọn họ tìm được Khương Vọng Đình, bên người Khương Vọng Đình lại đã có Diệp Vô Việt.
Mấy người Quý Thời Nghiên đồng thời nhìn chằm chằm Diệp Vô Việt, tuy có quỷ diện cụ che đậy, nhưng khí chất phong hoa quanh thân y, vẫn có thể khiến người liếc mắt một cái phân biệt ra, đó là Phong Việt Từ.
Lý Miên Khê kinh ngạc nói: “Thì ra Khương học trưởng đã quen Bệ hạ từ mấy ngàn năm trước?”
Lâm Yên Lam bừng tỉnh nói: “Khó trách.”
Nàng vốn dĩ còn đang kỳ quái, người như Khương Đế vậy sao có thể dễ dàng động tâm với người khác.
Thì ra lúc Khương Hoàn gặp Phong Việt Từ ở Lan Khê, không phải nhất kiến như cố, mà là cửu biệt gặp lại.
Khương Hoàn nhìn Diệp Vô Việt, lại quay đầu nhìn Phong Việt Từ bên cạnh, lắc đầu nói: “A Việt không thay đổi chút nào, ta lại thay đổi.”
Phong Việt Từ lẳng lặng nhìn Khương Vọng Đình thời niên thiếu, giơ tay vỗ mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Vọng Đình là trưởng thành.”
Khương Hoàn đè tay y lại, dùng mặt cọ cọ, lại cười nói: “Nhưng tình yêu của ta với A Việt, chưa bao giờ thay đổi.”
Phong Việt Từ nói: “Nói như thế, ta cũng thay đổi.”
Diệp Vô Việt chưa từng yêu Khương Vọng Đình, Phong Việt Từ lại đã yêu Khương Hoàn.
Khương Hoàn nghe hiểu ngụ ý trong lời nói của y, tươi cười càng ngày càng rạng rỡ, tràn đầy hai mắt, nói: “Thật sao?”
Phong Việt Từ nói: “Thật.”
Khương Hoàn cố ý truy vấn bên tai y nói: “Thay đổi cái gì? A Việt nói cẩn thận chút, ta muốn nghe.”
Phong Việt Từ không chút tránh né, biểu tình bằng phẳng nói: “Khi đó thấy Vọng Đình, không nghĩ phong nguyệt, mà nay thấy Vọng Đình, khó từ phong nguyệt.”
Khương Hoàn nghe đến trong lòng vui mừng, đang muốn hôn y, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nói: “Tới tới tới, đều xoay người đi.”
Lý Miên Khê: “……”
Lâm Yên Lam nói: “Khương công tử! Đông Linh còn nhỏ!”
Khương Hoàn không cho là đúng nói: “Mấy ngàn tuổi, nhỏ cái gì nhỏ.”
Lâm Đông Linh: “……”
Quý Thời Nghiên đã sớm bị bọn họ lóe mù mắt tại Tấn Dương ảo cảnh, bình tĩnh nói: “Ta có thể hiểu tâm tình của ngươi khi theo đuổi Bệ hạ 6000 năm, vừa đuổi tới tay liền muốn khanh khanh ta ta, nhưng có thể nhờ Khương Đế Bệ hạ ngươi khắc chế một chút hay không.”
Khương Hoàn cũng không để ý tới bọn họ, ôm lấy Phong Việt Từ hôn một cái, cười ngâm ngâm, trong thanh âm không giấu được khoe khoang, nói: “Thật là ngượng ngùng, đã quên các ngươi đều là cẩu độc thân, tự nhiên không hiểu lạc thú khanh khanh ta ta.”
Mọi người: “……”
Quý Thời Nghiên vuốt ngực, mặt vô biểu tình nói: “Ta không phải, ta có Vô Phương ca ca.”
Khương Hoàn nói: “Thiếu chút nữa đã quên, đều là đợi mấy ngàn năm, ta cùng A Việt đều sắp đại hôn, Vô Phương ca ca của ngươi còn chưa tỉnh.”
Xuyên tim.
Quý Thời Nghiên đặc biệt muốn đánh người.
Phong Việt Từ bỗng nhiên nói: “Trần Vô Phương có thể tỉnh lại.”
“Cái gì?” Hai tròng mắt Quý Thời Nghiên run lên, bỗng chốc nhìn y, như là không nghe rõ, lẩm bẩm nói: “Ngài nói gì?”
Phong Việt Từ nói: “Ngươi dùng Tứ Thời Hoa Quan bảo vệ tàn hồn của hắn không tiêu tan, dựng dưỡng ngàn năm, hiện giờ thần hồn của hắn đã khôi phục, tự nhiên có thể tỉnh lại.”
Quý Thời Nghiên trong khoảnh khắc đỏ mắt, nàng đã đợi quá lâu quá lâu.
Lâm Yên Lam duỗi tay ôm lấy hai vai nàng, ôn nhu an ủi nàng.
Quý Thời Nghiên lau mắt, phảng phất mây đen tản ra, trời trong nắng ấm, minh diễm vô cùng.
Nàng lộ ra tươi cười, lại đánh giá chính mình từ trên xuống dưới, khó được có chút vô thố nói: “Ta, ta còn muốn chuẩn bị một chút! Bộ dáng ta hiện tại rất khó nhìn. Ta hiện tại không tốt một chút nào, hắn có thể thực thất vọng hay không?”
“Ngươi rất tốt.” Phong Việt Từ khinh đạm nói: “Đừng vội, đợi chuyện ở đây xong đã.”
“Đa tạ Bệ hạ” Quý Thời Nghiên cúi người hành đại lễ, hai mắt ửng đỏ nói: “Năm đó nhờ tín vật phù hộ, mà nay lại chịu đại ân này, ta thật sự không biết nên đáp tạ thế nào ……”
Khương Hoàn tiếp lời, cười như không cười nói: “Rất đơn giản, ngươi chỉ cần mỗi ngày mặc niệm trong lòng ‘Khương Đế Ma Vương vĩnh kết đồng tâm’, là đủ rồi.”
Quý Thời Nghiên tức khắc không nói gì, ngẩng đầu nhìn Phong Việt Từ.
Phong Việt Từ dung túng nói: “Y hắn.”
Quý Thời Nghiên trầm mặc một lát, nói: “Chờ các ngươi đại hôn, ta niệm một trăm lần cũng được rồi chứ.”
Khương Hoàn vừa lòng gật đầu, “Cũng được.”
Ảo cảnh còn đang tiếp tục, tái diễn lại cảnh tượng trong Vọng Nguyệt Đồ.
Khương Vọng Đình tâm động động tình, một sớm thông suốt, trong mắt cũng chỉ có Diệp Vô Việt.
Trái tim Lạc Băng Oánh dần dần trầm xuống.
Tông Thần rốt cuộc nhìn không được, một lời nói toạc: “Băng Oánh, Vọng Đình ca ca của ngươi, thích người khác rồi.”
Vô luận Lạc Băng Oánh khóc kêu suy sụp thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật.
Tông Thần không lại cợt nhả, yên lặng bầu bạn cùng nàng, mặc nàng phát tiết đánh chửi, thấy bộ dáng nàng như thế, trong lòng cũng vì nàng khổ sở.
Gã biết nàng mất song thân từ nhỏ, chỉ sợ trong lòng nàng, Khương Vọng Đình không chỉ là người nàng thích, càng là thân nhân cùng chỗ dựa duy nhất của nàng, chống đỡ mười mấy năm lẻ loi một mình, ăn nhờ ở đậu của nàng.
Vốn dĩ nàng cho rằng, Khương Vọng Đình chỉ thuộc về nàng, bọn họ có thể sống nương tựa lẫn nhau cả đời. Nàng có thể không cần tình yêu của Khương Vọng Đình, lại không thể mất đi phần chống đỡ cùng chuyên chúc này.
Nàng rốt cuộc còn nhỏ như vậy, không biết thế giới này kỳ thật rất lớn, không có ai là thuộc về ai, ai rời khỏi ai đều có thể sống sót.
Tông Thần từ thờ ơ lạnh nhạt, trở nên bắt đầu đau lòng nàng, thử giúp nàng thông suốt, an ủi nàng.
Đáng tiếc Lạc Băng Oánh căn bản nghe không vào.
Tính nàng cũng cố chấp tựa như băng tuyết quanh năm không tan của Giang Tuyết Thành.
Tựa như Khương Vọng Đình đối với Diệp Vô Việt, cũng là đồng dạng, nhận định liền sẽ không bao giờ quay đầu lại.
Diệp Vô Việt biến mất.
Khương Vọng Đình tìm kiếm ba năm, Lạc Băng Oánh đuổi theo ba năm, mà Tông Thần cũng bồi nàng ba năm.
Lạc Băng Oánh rốt cuộc bạo phát.
Hai người khắc khẩu trong phòng, Tông Thần liền đứng cạnh cửa nghe.
Gã nghe thấy Lạc Băng Oánh nức nở hô: “Nếu ngươi vẫn không tìm thấy y thì sao? Nếu y thật sự đã chết thì sao? Dù cho ngươi thật sự tìm được y, nhưng nếu y chưa bao giờ động tâm, chỉ là ngươi đơn phương tình nguyện thì sao?”
Gã cũng nghe thấy Khương Vọng Đình trả lời: “Tìm không thấy liền tiếp tục tìm, y đã chết ta liền nghĩ cách hồi sinh y. Y chưa bao giờ động tâm với ta, ta vẫn luôn biết.”
Khương Vọng Đình quá kiên định, quá thanh tỉnh.
Hắn không hề tuyệt vọng, ngược lại người đang chất vấn hắn Lạc Băng Oánh lại cơ hồ tuyệt vọng.
Tông Thần nói: “Băng Oánh, ta mang ngươi về nhà.”
Lạc Băng Oánh thanh âm run rẩy, nói: “Về nhà? Ta không có nhà.”
Tông Thần thở dài, nói: “Giang Tuyết Thành là nhà của ngươi, Mê Hoặc Thành cũng có thể là nhà của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, thiên hạ nơi nào không thể là nhà?”
Lạc Băng Oánh không nói gì nữa.
Ảo cảnh biến hóa, nàng rốt cuộc không hề đuổi theo Khương Vọng Đình, mà cùng Tông Thần trở về trăm thành.
Xuất phát từ tư tâm, Tông Thần không nói về hôn ước với nàng, thuận theo ý nguyện của chính nàng, đưa nàng về Giang Tuyết Thành.
Mười mấy năm trước, Giang Tuyết Thành xuất hiện phản loạn, mới khiến cha mẹ Lạc Băng Oánh bỏ mình, mà nay tuy phản loạn đã bình, nhưng Lạc Băng Oánh muốn cầm quyền, cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Tông Thần thường xuyên tới xem nàng, âm thầm tương trợ.
Ngắn ngủi chưa tới một năm, Lạc Băng Oánh liền thành công đăng vị, trở thành thành chủ trẻ tuổi nhất trong trăm thành.
Nàng tựa hồ quên mất Khương Vọng Đình, cũng chưa tiếp thu Tông Thần, chỉ một lòng làm thành chủ của nàng.
Khi còn ở phàm thế, nàng cảm thấy mười năm rất dài, sau khi trở lại trăm thành, mười năm lóa mắt liền đi qua.
Giang Tuyết Thành chủ, tuyệt đại giai nhân.
Thế nhân kinh ngạc cảm thán vì mỹ mạo của nàng, người tiến đến cầu thân cũng là nối liền không dứt, lại đều bại trận dưới sự lạnh nhạt của nàng.
Thẳng đến khi nàng gặp lại Khương Vọng Đình.
Khi đó Ma Vương đã lâu chưa xuất hiện, trăm thành đã có loạn tượng.
Lạc Băng Oánh ra khỏi thành bình định, trên đường gặp nạn, chính là trùng hợp như vậy mà được Khương Vọng Đình cứu.
Duyên phận giữa người với người luôn là nói không rõ, muốn gặp sẽ không còn gặp được, không muốn gặp lại cố tình gặp lại.
Không thể nghi ngờ, Lạc Băng Oánh vẫn thích Khương Vọng Đình, nhưng nàng đã không phải tiểu cô nương nếu mất đi ai đó liền sẽ hỏng mất kia.
Khương Vọng Đình không dự đoán được sẽ lại đυ.ng tới Lạc Băng Oánh lần nữa, bất quá hắn cũng không có tâm tư ôn chuyện, chào hỏi xong liền xoay người rời đi.
“Từ từ” Lạc Băng Oánh gọi hắn lại, thần sắc còn xem như bình tĩnh, nói: “Ngươi muốn đi đâu?”
Khương Vọng Đình thuận miệng nói: “Không biết, đi tới đâu thì tính tới đó.”
Lạc Băng Oánh nhìn hắn chằm chằm, nói: “Ngươi thật sự còn đang tìm y?”
Khương Vọng Đình nói: “Ừm.”
Lạc Băng Oánh không lời gì để nói, trầm mặc nửa ngày, thấy hắn lại phải đi, liền nhìn nhìn thành dân bị thương chung quanh, nói: “Có thể thỉnh ngươi giúp một chút, đưa chúng ta trở về thành hay không? Ta lo lắng lại gặp phản loạn.”
Không đợi Khương Vọng Đình cự tuyệt, nàng lại nói: “Ngươi lang thang không có mục tiêu mà tìm y như vậy, lại muốn tìm kiếm đến bao giờ? Ngươi đưa ta trở về Giang Tuyết Thành, ta nói cho ngươi biện pháp càng đơn giản, khiến ngươi sớm ngày tìm được y.”
Khương Vọng Đình xoay người nhìn nàng.
Lạc Băng Oánh bạch y lãnh diễm, tuyết lụa hoàn thân, ánh mắt khi nhìn hắn đã không còn chấp nhất như năm đó, nhàn nhạt nói: “Yên tâm đi, trước kia ít thấy việc đời, mới theo ngươi không bỏ. Diệp Vô Việt có bản lĩnh khiến ngươi nhớ thương cả đời, nhưng ngươi không bản lĩnh khiến ta truy cả đời.”
Khương Vọng Đình ôm đao, tán đồng nói: “Như vậy mới đúng nha, làm gì không tốt, lãng phí thời gian trên người ta làm gì.”
Nói rõ ràng, không khí liền càng tự nhiên hơn.
Lạc Băng Oánh nói: “Vậy ngươi làm gì không được, lãng phí thời gian trên người y làm gì?”
Khương Vọng Đình nghĩ nghĩ, nói: “Nói thế này đi, ta đối với ngươi, chính là một khối bánh ăn không được, không có ta, trên đời này còn có rất rất nhiều loại bánh ăn ngon, ngươi nhiều nhất có chút tiếc nuối cùng bất bình, liền quên đi. Nhưng y đối với ta, lại là thiên thượng minh nguyệt, ngươi nghĩ thử xem, giữa trời đất này, ở đâu còn có mặt trăng thứ hai chứ?”
Lạc Băng Oánh ngây ngẩn cả người, thật lâu không nói nên lời.
Khương Vọng Đình gõ gõ thân đao, nói: “Đi thôi, đưa các ngươi trở về.”
“Ta cảm ơn Khương đại bánh nướng nhà ngươi!” Lạc Băng Oánh quay đầu đi, lạnh mặt nói: “Còn có, ta ghét ăn bánh nhất, về sau đều không muốn ăn nữa.”