Khương Hoàn cùng Phong Việt Từ ngồi trên giường, lòng bàn tay đối nhau, linh quang quanh thân như ẩn như hiện, tuần hoàn vận chuyển.
Hai người đồng tu đã ba ngày.
Khương Hoàn bỗng nhiên nhận thấy gì, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi xa hai cổ linh lực giao chiến với nhau, dư ba vẫn luôn tràn vào trong điện, chấn đến bàn ghế ly chén nhẹ nhàng đong đưa.
Mi mắt Phong Việt Từ khẽ nhúc nhích, cũng mở mắt.
Khương Hoàn nói: “Đám tiểu tử không bớt việc này, mỗi ngày chọc phiền toái.”
Phong Việt Từ nói: “Là Nhất Ngạn cùng Quỷ Quân.”
Lòng bàn tay tách ra, linh quang tiêu tán.
Phong Việt Từ đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, một mạt quang điểm dừng trong lòng bàn tay y, ánh mắt y hơi liễm, lẳng lặng phát ngốc, lại tựa như chìm vào hoàn cảnh huyền diệu khó giải thích nào đó.
Khương Hoàn tản dao động ra, thay kiện áo ngoài khác, nói: “Nói đến Lạc Băng Oánh, ta thật ra nhớ tới một chuyện. Năm đó ta dung hợp Thiên Đạo, xuất hiện hóa thân của Thiên Đạo, lúc ban đầu thần hồn suy yếu, bản ngã thường xuyên lâm vào ngủ say, bị hóa thân Thiên Đạo chiếm cứ chủ đạo.”
Phong Việt Từ khép lòng bàn tay lại, an tĩnh nghe hắn nói.
Khương Hoàn đi qua dắt tay y, nhẹ nhàng hôn một cái giữa mày y.
Phong Việt Từ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn.
Khương Hoàn nói: “Vừa vặn khi đó Lạc Băng Oánh lại đây tìm ta, bị đưa đến Cửu Trọng Thiên Khuyết…… Ta nhớ rõ ta mắng nàng một trận, mắng còn rất tàn nhẫn, sau đó liền không quan tâm nàng nữa, sai người đưa nàng trở về.”
Kỳ thật hắn nhớ rõ tiểu cô nương từng che chở hắn trên đại điện hoàng triều kia, nhưng chưa bao giờ từng có cảm tình gì.
Trong mắt trong lòng Khương Đế chỉ có Diệp Vô Việt, đều không có quá nhiều cảm xúc đối người khác.
Hắn mắng lợi hại, là muốn khiến nàng thanh tỉnh chút, đừng vẫn luôn đắm chìm trong cảm tình với hắn không ra được.
Lại không nghĩ rằng, nàng sẽ biến thành dáng vẻ như hiện giờ.
Khương Hoàn không cảm thấy chính mình có mị lực lớn như vậy, làm nàng nhớ mãi không quên, mà càng có khuynh hướng đã xảy ra chuyện gì trong đó.
“Hiện tại ta ngẫm lại, cũng không xác định đoạn thời gian kia hóa thân Thiên Đạo có gặp nàng hay không.” Khương Hoàn nói: “Ta luôn có loại dự cảm, lại phải cõng nồi rồi.”
Phong Việt Từ duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ đầu hắn.
Khương Hoàn bật cười nói: “A Việt xem ta thành con trâu béo kia mà hống sao? Đúng rồi, con trâu kia kỳ thật…… Thôi, giải quyết chuyện của Lạc Băng Oánh trước, sau này ta lại chậm rãi nói với ngươi.”
Phong Việt Từ gật đầu, cũng không truy vấn, cùng hắn đến đình viện.
Ngô Nhất Ngạn đang giao chiến cùng Lạc Băng Oánh.
Một người là Ẩn quân, hơn nữa còn là Thiên Ma, tu vi cực mạnh.
Một người là Quỷ Quân, cũng là Giang Tuyết Thành chủ, thủ đoạn tầng tầng.
Thân hình Lạc Băng Oánh mơ hồ, một khắc trước chưởng phong còn đến từ bên trái, ngay sau đó lại xuất hiện phía sau, đao đâm giữa lưng, mà Ngô Nhất Ngạn đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối bất động như núi, nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải thế công của nàng.
Hai tay Lạc Băng Oánh kết ấn, tóc dài bị khí kình quanh thân thổi tan, khuôn mặt lãnh diễm, nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện đôi mắt nàng phiếm u quang, thế nhưng không còn là mắt người nữa, mà càng giống đồng tử dã thú.
Lại một lần đối chưởng, linh lực của Ngô Nhất Ngạn bị vô thanh vô tức hóa giải, ánh mắt hắn khẽ biến, rốt cuộc động.
Gió cuốn mây tụ, bát phương tề chấn.
Thân ảnh hai người nhanh đến mức không thể tưởng tượng, khiến người xung quanh đều xem không rõ ràng.
Ngô Song Nhai vội la lên: “Ai nói với ta một chút, tình huống này là như thế nào?”
Lý Miên Khê kéo Ngô Song Nhai qua, thả Chu Minh Ly Diễm ra ngăn cản Giang Thiên Tuyết Lụa, vừa khống chế ngọn lửa, vừa nói: “Đừng nóng vội, Ngô đại công tử là Thiên Ma, Quỷ Quân không có khả năng là đối thủ của hắn.”
Nghe vậy, Lâm Yên Lam nhăn nhăn mày, nói: “Ta vẫn luôn nhìn không thấu Quỷ Quân, thủ đoạn của nàng quá nhiều.”
Quý Thời Nghiên nói: “Hiệu trưởng, sau lưng Tứ Quân Điện đến tột cùng là ai?”
Hiệu trưởng nói: “Là Thiên Đạo!”
Quý Thời Nghiên nói: “Tình hình lúc trước chúng ta đều thấy, nàng dùng Vô Hình Tiễn phá tan phong ấn của Khương Đế, hóa thân Thiên Đạo chính là một đạo ý thức khác trong cơ thể Khương Đế, vậy người phía sau nàng, chẳng phải chính là Khương Đế sao? Nhưng nếu thật như vậy, Đế Vương đều trở về, kế hoạch của nàng đã thất bại, không lý do gì lại phản kháng, cũng không có khả năng lại có sức phản kháng.”
Nhưng mà xem Lạc Băng Oánh, còn có thể vây khốn bọn họ, lực chiến Thiên Ma, bộ dáng nào có nửa điểm thất bại?
Hiệu trưởng nói: “Lạc nha đầu cả ngày thần thần bí bí, ai biết được đến tột cùng nàng nghe ai! Còn có tên Khương tiểu tử hố chết người này, sau trận này thật muốn kêu Thanh Huy đánh hắn một trận!”
Lâm Yên Lam che chở Lâm Đông Linh, nói: “Ta cho rằng nàng vì Khương Đế vì yêu sinh hận, mới có thể làm ra đủ loại hành động này, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy.”
Quý Thời Nghiên nói: “Đương nhiên không phải, phàm là vì yêu sinh hận, đều là ái hận đan xen, nàng rất hận Khương Đế, nhưng yêu…… Thứ ta mắt vụng về, không nhìn ra.”
Lâm Yên Lam liên tục gật đầu, nói: “Chính là như vậy.”
Quý Thời Nghiên lại nói: “Khi nàng lấy Giang Thiên Tuyết Lụa ra ở Học cung, ta liền cảm thấy không đúng, bất quá ta không phân rõ, còn phải để Bệ hạ tới xem.”
Không đợi Lâm Yên Lam lại mở miệng, có người nói tiếp: “Đang nhìn gì vậy?”
Là thanh âm Khương Hoàn.
Quý Thời Nghiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh phá vỡ hắc lụa đang trôi nổi, bỗng nhiên tới.
Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, đồng thời chào hỏi.
Lâm Yên Lam giải thích nói: “Chúng ta đều có tín vật của Bệ hạ, chúng cũng có cảm ứng với nhau, nhưng Giang Thiên Tuyết Lụa này lại giống như bị lực lượng nào đó ngăn cách, không biết là thật hay giả, còn muốn nhờ Bệ hạ nhìn một chút.”
Phong Việt Từ khẽ phẩy ống tay áo, hắc lụa đang bay múa vờn quanh nháy mắt thoát ly khống chế của Lạc Băng Oánh, từng vòng quay lại, bay xuống trên cổ tay của y.
Khương Hoàn tùy ý bắt lấy, bỗng nhiên động tác khẽ ngừng, mở tay ra, chỉ thấy lòng bàn tay đυ.ng vào hắc lụa thoáng chốc xuất hiện vết bỏng.
Sắc mặt đám người Quý Thời Nghiên khẽ biến.
Vừa rồi bọn họ cũng đυ.ng phải Giang Thiên Tuyết Lụa, lại không sao cả.
Khương Đế còn mạnh hơn bọn hắn gấp trăm lần, sao có thể lập tức đã bị thương như vậy?
Phong Việt Từ nắm lấy tay Khương Hoàn, phất qua miệng vết thương, nói: “Thế nào?”
“Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi.” Khương Hoàn không để bụng, cầm ngược lại tay y, nghĩ nghĩ, không xác định nói: “A Việt, trong tấm lụa đen này có thêm một cổ lực lượng, như là tới vì hóa thân của Thiên Đạo, hoàn toàn tương phản với lực lượng căn nguyên của Thiên Đạo, có chút xung khắc giống như nước với lửa.”
Phong Việt Từ nhẹ giọng nói: “Ta biết.”
Khương Hoàn trêu chọc nói: “Bảo bối, ngươi không đến mức làm hai cái Thiên Đạo đi?”
Phong Việt Từ nhàn nhạt nói: “Là trật tự, cùng hủy diệt.”
Khương Hoàn: “…… Không phải chứ, ngươi đây là sợ trí não biến thành virus, còn chuẩn bị thêm phần mềm chống virus à.”
Phong Việt Từ nghe không hiểu lắm, lặng im.
Những người khác cũng bị thổ ngữ địa cầu này nói đến không hiểu ra sao.
Chỉ có Hiệu trưởng ở một bên nói: “Phần mềm chống virus cái gì, cái này kêu cân bằng! Người làm phát minh sáng tạo như chúng ta đều thích giấu nghề, vạn nhất làm ra thứ gì mà chính mình cũng khống chế không được, ấn cái nút là có thể chấm dứt, thật bớt việc a. Ta hiểu mà.”
Khương Hoàn nói: “Ngươi hiểu cái gì.”
Phong Việt Từ lại nói: “Là cân bằng. Hai mặt chính phản, trật tự cùng hủy diệt.”
Khương Hoàn ôm tay y, nói: “Việt Việt nói đều đúng.”
Hiệu trưởng thổi râu trừng mắt: “Đều nói cân bằng, Thanh Huy nói liền đúng, lão nhân gia ta nói liền không đúng?”
Khương Hoàn nói: “Đương nhiên, A Việt đẹp, y nói gì đều đúng.”
Hiệu trưởng: “……”
Thiên cổ hôn quân ngoài hắn ra còn ai!
Quý Thời Nghiên nghiêm túc nghe chính sự, nhịn không được, nói: “Bệ hạ có thể nói cẩn thận chút không? Nếu Thiên Đạo là trật tự, như vậy hủy diệt là cái gì? Chẳng lẽ là Lạc Băng Oánh hiện tại sao?”
Phong Việt Từ nói: “Tạm thời đừng nóng nảy, không biết trước sau, vô pháp nói rõ.”
Y bỗng nhiên giơ tay, một đạo quang mang xông tận trời, trong phút chốc tách hai người đang giao chiến ra.
Ngô Nhất Ngạn cùng Lạc Băng Oánh đồng thời rơi xuống đất.
Lạc Băng Oánh đang muốn mở miệng, lại nghe tiếng đàn vang lên, Giang Thiên Tuyết Lụa đen nhánh bay đến trên người nàng, khiến nàng đầu óc trống rỗng, nháy mắt lâm vào hôn mê.
Hư Không Linh Toa hiện lên trên người nàng.
Trên người Ngô Nhất Ngạn cũng rơi xuống Viên Kính dùng mở ra Tứ Vô Kỳ Cảnh, Viên Kính cùng Hư Không Linh Toa chiếu ánh lẫn nhau, phát ra bạch quang, trong khoảnh khắc bao phủ mấy người.
Chờ Ngô Song Nhai cách khá xa chút phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện chỗ cũ chỉ còn lại hắn, Hiệu trưởng, huynh muội Khương gia, cùng với Lục Quân xui xẻo.
Ngô Song Nhai nói: “Bọn họ đi đâu vậy?”
Hiệu trưởng tính tính, nói: “Khương tiểu tử cùng Thanh Huy là ‘Đế Vương’, Nhất Ngạn là Thiên Ma, Thời Nghiên là Âm Ma, Yên Lam là Mộng Ma, Miên Khê là Huyễn Ma, Đông Linh là Ngọc Hồ Hạnh Lâm, Lạc nha đầu là Giang Tuyết Thành chủ…… Ngươi không phát hiện bọn họ đều là người của thời đại trăm thành … từ mấy ngàn năm trước sao?”
Ngô Song Nhai phẫn nộ mà chỉ vào chính mình, nói: “Ta cũng vậy a! Vì sao sót mình ta?”
Hiệu trưởng trìu mến mà vỗ vỗ hắn nói: “Tiểu tử ngốc, bởi vì ngươi là người ngoài cuộc mà.”
Ngô Song Nhai: “……”
Lại nói đám người Khương Hoàn chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, liền xuất hiện ở một địa phương khác.
Ánh vào mi mắt chính là một tòa thành băng thiên tuyết địa, vạn dặm sông biển dưới bầu trời đều phủ lên một mảnh trắng xoá.
Mấy người đều xem đến ngây người.
Lâm Yên Lam lẩm bẩm nói: “Đông Linh, ngươi xem.”
Lâm Đông Linh rúc vào người nàng, biết nàng cũng nhớ tới trận tuyết lớn năm đó —— Lâm Lam chết đổi lấy Ngọc Hồ Hạnh Lâm sống, Đông Tuyết có linh, Mộng Ma xuất thế.
Quý Thời Nghiên ôm cánh tay, nói: “Đây là Giang Tuyết thành sao? Ta cảm giác có chút lạnh, là ảo cảnh hay là chân thật?”
Nàng thử kéo người đi đường đang lui tới, nhưng không ai thấy được thân ảnh của bọn họ.
Phong Việt Từ nói: “Nửa thật nửa giả.”
“Lại là ảo cảnh ký ức.” Khương Hoàn vừa thấy liền minh bạch, nói: “A Việt, mặt gương trên người Thiên Ma kia cũng là tín vật?”
Nói đến Ngô Nhất Ngạn, Lý Miên Khê bỗng nhiên nhìn trái nhìn phải, kêu lên: “Ngô đại công tử cùng Quỷ Quân đều không thấy, vừa rồi ta giống như thấy bọn họ cùng đi đến!”
Phong Việt Từ nói: “Đừng vội, ký ức của bọn họ là nhịp cầu giúp chúng ta đi vào nơi này, đợi chúng ta trở lại, bọn họ liền sẽ tỉnh lại. Vật trên người Nhất Ngạn, là ‘Huyễn Chân Kính’ năm đó ta tặng hắn.”
Khương Hoàn bừng tỉnh nói: “Thì ra là tín vật của tòa thành thần bí khó lường nhất trong trăm thành——Vô Niệm Thành. Nhắc đến ta còn thật tức giận, đây là tòa thành duy nhất năm đó ta không thể tìm được tung tích, ta nhớ người Vô Niệm Thành còn được gọi là ‘người thủ vệ’, đúng không? Thứ họ phải thủ chính là cổng vào Tứ Vô Kỳ Cảnh sao?”
Phong Việt Từ nhẹ nhàng gật đầu.
Quý Thời Nghiên linh quang chợt lóe, nói: “Thiên Ma là người Vô Niệm Thành!”
Phong Việt Từ nói: “Ừm.”
Mấy người đi về trước, liền nhìn thấy một người mặc áo bào trắng chạy vội trên mặt tuyết, trong lòng ngực ôm thứ gì đó, thường thường cúi đầu nhìn.
Lâm Yên Lam cả kinh nói: “Thứ hắn ôm chính là một đứa trẻ mới sinh!”
Những người khác cũng nhìn chằm chằm.
Bạch y nhân chạy ra khỏi Giang Tuyết Thành, đi Mê Hoặc Thành, hắn tựa như quen biết Mê Hoặc Thành chủ, khẩn cầu Mê Hoặc Thành chủ lặng lẽ vì hắn mở thông đạo đi thông phàm thế ra.
Bạch y nhân nói lời cảm tạ Mê Hoặc Thành chủ, ôm đứa trẻ, rời khỏi bách thành.
Cùng lúc đó, lại có một nam hài nấp sau tường nhìn lén, chờ người đó đi rồi, mới chạy ra, hỏi: “Phụ thân, hắn là ai? Vì sao phải ôm hài tử chạy tới phàm thế?”
Mê Hoặc Thành chủ không đáp, chỉ sờ sờ đầu nam hài, nói: “Thần Nhi, chờ ngươi lớn một chút, liền đi đón đứa bé kia về đi.”
Nam hài lại hỏi: “Đứa bé kia lại là ai? Vì sao ta phải đi đón nó?”
Mê Hoặc Thành chủ nói: “Đó là thiếu thành chủ vừa xuất thế của Giang Tuyết Thành, từ trong bụng mẹ đã đính hôn cùng ngươi, nếu ngươi nguyện ý, nàng sẽ là thê tử tương lai của ngươi.”
Nam hài lắc đầu như trống bỏi, nói thầm: “Ta mới không cần!”