Huyết đồng Khương Hoàn là hóa thân của Thiên Đạo, ý thức của hắn có thể ở bất kỳ nơi nào.
Ban đầu kim xích cùng phong ấn của Khương Đế đều xuất hiện vết rách, hóa thân Thiên Đạo mới có cơ hội sinh sự.
Mà nay Ma Vương trở về, Khương Đế thức tỉnh, hai tầng trấn áp đè xuống, hắn muốn làm ầm ĩ cũng không ầm ĩ nổi, lúc này mới bắt được cơ hội liền múa mép khua môi.
Hắn ý đồ ly gián cảm tình giữa Khương Hoàn cùng Phong Việt Từ.
Nếu không Đế Vương đồng tâm, không người có thể chắn, Thiên Đạo cũng phải né xa ba thước.
Nói trắng ra đều là nồi của Khương Đế, yêu ai không tốt cố tình yêu Ma Vương, càng kỳ quái hơn chính là, Ma Vương cư nhiên bị hắn đuổi tới tay.
Có thể nói thiên địa kỳ văn.
Khương Hoàn nghe Huyết đồng Khương Hoàn nói, không chút do dự đấm tan hắn, đá hắn về thức hải, sắc mặt cũng chưa biến một chút.
Hắn không sao cả mà nằm lên giường, kéo tay Phong Việt Từ qua hôn hôn, nói: “A Việt phải đối phó ta sao? Vậy ta thật mong đợi, ta ước gì hiện tại A Việt ngươi liền thọc ta một đao, hoặc là……”
Khóe miệng Khương Hoàn nhếch lên, liếʍ liếʍ đầu ngón tay oánh bạch của Phong Việt Từ, nhẹ nhàng ma cắn cổ tay y.
Phong Việt Từ thu tay lại.
Khương Hoàn túm chặt không bỏ, trong tươi cười hàm chứa sắc khí làm người mặt đỏ tim đập, ý có điều chỉ nói: “Hoặc là đối phó như vậy.”
Phong Việt Từ trầm tĩnh như thường, nhưng y da trắng, cực dễ dàng đỏ mặt, nhìn qua liền thấy bên tai đang ửng đỏ, tựa như đang thẹn thùng.
Khương Hoàn nhìn không chớp mắt, đăm đăm.
Phong Việt Từ nói: “Không phải.”
Khương Hoàn rất tiếc nuối, trên tay dùng một chút sức, kéo y lên giường, ôm y cọ cọ nói: “Tâm can bảo bối đại mỹ nhân a! Ngươi quá tra tấn ta!”
Phong Việt Từ chụp trán y, thấp giọng ho khan hai tiếng, nói: “Đừng nháo.”
Khương Hoàn vỗ lưng y, nhíu mày nói: “A Việt, song tu được không? Ta che chắn hắn, ngươi như vậy ta thật sự lo lắng.”
Phong Việt Từ nói: “Không sao, ta sẽ không có việc gì.”
Khương Hoàn nói: “Nhưng ngươi sẽ đau.”
Hai người ôm nhau nằm, Phong Việt Từ thấy lo lắng đau lòng không che dấu chút nào trong mắt hắn, liền hơi hơi nghiêng đầu, khẽ hôn khóe môi hắn một chút.
Nụ hôn này giống kẹo bông gòn làm từ băng sương, mềm nhẹ lương bạc, mang theo từng đợt từng đợt ngon ngọt nhè nhẹ.
Phong Việt Từ nhẹ giọng nói: “Không đau.”
Nhịp tim Khương Hoàn thoáng ngừng lại, ngay sau đó lại thình thịch thình thịch nhảy lên, dồn dập mà nhiệt liệt.
Phong Việt Từ trời sinh tính đạm bạc, hiếm khi nguyện ý chủ động thân cận người, nhưng chỉ cần y thoáng động lòng, Khương Hoàn liền hoàn toàn không thể chống đỡ.
Khương Hoàn lập tức ôm y, vội vàng mà hôn đuổi theo y, tựa như đang sợ y chạy trốn.
Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình,”
“Ngươi không đau, ta đau a. Ta trước nay từng chịu không ít thương, cũng không cảm thấy đau, nhưng hôm nay thấy ngươi rớt một cọng tóc ta cũng khó chịu.” Khương Hoàn vươn tay làm thủ thế, nói: “A Việt, ta thật muốn biến ngươi nhỏ lại, liền nhỏ như vậy, dấu trong lòng nuôi, không cho ai xem, cũng không cho ai chạm vào.”
Phong Việt Từ nói: “Nói bậy.”
Chính Khương Hoàn cũng biết bản thân bậy bạ, nói xong liền nở nụ cười, nói: “Trời đất chứng giám, ta thực sự muốn làm như vậy, bất quá Việt Việt khẳng định không cho.”
Phong Việt Từ đạm nói: “Như vậy không tốt.”
Sinh ra làm người, tu hành có đạo, bị thương bị nhục vốn là chuyện thường.
Phong Việt Từ là Thanh Huy Đạo Quân, là Ma Vương, bản thân y đã mạnh đến mức không cần bất luận kẻ nào bảo hộ.
Khương Hoàn lại xem y thành trân phẩm đồ sứ dễ vỡ, thoáng chiếu cố không chu toàn liền sẽ lâm vào vòng tuần hoàn tự trách không ra được.
Kỳ thật không cần phải như vậy.
Dù cho là Ma Vương – người sáng tạo toàn bộ Ma Vương Cảnh, cũng có việc y không thể làm được, huống chi là Khương Hoàn.
Vô thường không chừng, vô tướng không rõ, vô sinh không ở, vô diệt không tiêu tan —— Tứ Vô Kỳ Cảnh sớm đã tỏ rõ tính tình của Ma Vương.
Vô luận là mấy ngàn năm trước, hoặc là bảy năm trước, hoặc là một đao không lâu trước đây, Phong Việt Từ đều chưa bao giờ để trong lòng, chính là cho dù thật sự thân tử đạo tiêu, y cũng sẽ không một chút tiếc nuối, sẽ không trách bất luận kẻ nào.
Thanh phong minh nguyệt, vạn dặm vô trần, đây là đạo của y.
Khương Hoàn nhìn y chằm chằm, duỗi tay vỗ mặt mày thanh trừng của y, nói: “Tinh thần thiên chân, tâm vô ngoại vật, A Việt ngươi biết không? Ta yêu dáng vẻ này của ngươi cực kỳ.”
Tình yêu khiến người mù quáng.
Bao nhiêu người sa vào trong đó, đã quên bộ dáng khiến đối phương động tâm lúc ban đầu của chính mình.
Mà Phong Việt Từ từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.
Y đạm bạc, y thong dong, đạo của y, là bộ dáng Khương Hoàn truy tìm lúc ban đầu, là bộ dáng Khương Hoàn yêu nhất.
Khương Hoàn hôn y một chút, nói: “Ta muốn chiếu cố ngươi, muốn bảo hộ ngươi, muốn ôm ngươi trên tay dấu ngươi trong lòng, tất cả đều là ý nghĩ của ta, là ta cầm lòng không được. Nhưng A Việt không giống ta, A Việt như vậy liền rất tốt, không cần phải quan tâm đến ta.”
Phong Việt Từ nghe vậy lại lắc đầu, nói: “Ta để ý ngươi.”
Khương Hoàn thấp giọng cười nói: “Ta biết, A Việt đẹp người thiện tâm, yêu ta yêu đến vô cùng, cho nên ta mới có cậy vô khủng* a!”
(*)có cậy vô khủng: có chỗ dựa vào nên không chút sợ hãi.
Phong Việt Từ không nói gì, chỉ giơ tay chọc giữa mày hắn.
Khương Hoàn cách xiêm y, vỗ về vị trí bị trường đao xuyên qua trên người y, nghiêm túc nói: “Đây là lần cuối cùng.”
Phong Việt Từ nói: “Không cần như thế.”
Khương Hoàn cười cười, nói: “Được được, thân thể A Việt quan trọng, liền tính không thể song tu, tốt xấu cũng để ta chuyển vận linh lực cho ngươi. Tới, đại mỹ nhân, bảo bối nhi, nhắm mắt đi.”
Phong Việt Từ nhẹ nhàng gật đầu, khép mi mắt lại, lòng bàn tay áp lên lòng bàn tay hắn.
Nhật thăng nguyệt lạc, đảo mắt qua ba ngày.
Người bách gia tụ ở Khương gia, nơm nớp lo sợ mà nhốt mình trong phòng, một người cũng chưa chạy.
Đế Vương trở về, Tứ Ma đều hiện, Tứ Quân bị bắt.
Bọn họ còn đang kinh hách chưa kịp phục hồi tinh thần lại.
Bất quá đám người Ngô Nhất Ngạn lại tề tụ một chỗ, trông coi Lạc Băng Oánh cùng Lục Quân.
Trong đình viện, Lục Quân đen mặt nhìn chằm chằm Tứ Ma Tướng ngồi vây quanh bọn họ, tức giận nói: “Các ngươi canh phạm nhân sao?”
Không ai phản ứng gã.
Lạc Băng Oánh ngồi đối diện Lục Quân, trên mặt không có biểu tình gì, còn có tâm tư đổ một ly trà uống.
Huynh muội Khương gia, Ngô Song Nhai cùng Lâm Đông Linh ngồi bên kia, hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nói chuyện.
Khương Chi Mộng thanh thanh giọng nói, đánh vỡ không khí trầm tịch, nói: “Ta, ta, cái kia, ta đến bây giờ còn không dám tin Đạo Quân chính là Ma Vương Bệ hạ! Các ngươi thì sao?”
Hiệu trưởng thở dài nói: “Lão nhân gia ta cũng không dám tin a! Thanh Huy vẫn là ta nhặt về nuôi lớn đây!”
Ngô Song Nhai nói: “Nga, vậy ngài trở về thắp nén hương đi.”
Hiệu trưởng: “……”
Trên khuôn mặt nhỏ non nớt của Lâm Đông Linh tràn đầy ý cười, nói: “Thực tốt, Đạo Quân ca ca là Ma Vương Bệ hạ, không có chuyện gì còn tốt hơn chuyện này.”
Ngô Song Nhai nói: “Có a, Khương Đế cùng Ma Vương ở bên nhau, có phải là chuyện càng ‘tốt’ không?”
Riêng một tiếng “Tốt” này còn được nhấn mạnh thêm.
Lâm Đông Linh: “……”
Lý Miên Khê nghĩ nghĩ, lại nói: “Học tỷ có thể tốt nghiệp!”
Ngô Song Nhai nghĩ đến vị học tỷ từng viết ra chuyện giữa Khương Đế cùng Ma Vương lúc trước kia, một ngụm nước đều phải phun ra, rốt cuộc không lời gì để nói.
Hiệu trưởng đau lòng nói: “Lão nhân gia ta cư nhiên còn thua kém một đệ tử!”
Quý Thời Nghiên lạnh lạnh nói: “Kém chỗ nào? Hiệu trưởng, Nguyên Quân các hạ, mặc áo choàng thoải mái không? Ngài có tin mọi người có thể oanh tạc office building của ngài không?”
Hiệu trưởng: “……”
Khương Chi Mộng chống cằm, biểu tình cổ quái nói: “Nói đi cũng phải nói lại, Ma Vương Bệ hạ trở về, có người thông tri người Diệp gia sao? Nhà bọn họ chính là hậu duệ Ma Vương mà!”
Mọi người đồng thời lắc đầu.
“Tấm tắc,” Khương Chi Mộng cảm khái nói: “Huynh trưởng, ta vốn nghĩ rằng nhà chúng ta không nhận ra Bệ hạ đã đủ thảm, không nghĩ tới người Diệp gia càng tốt hơn.”
Khương Chi Ý đồng thuận sâu sắc
Khương Hoàn là vừa tới khởi nguyên không lâu, nhưng Đạo Quân lại quen biết mọi người nhiều năm.
Đặc biệt là Diệp Vân Khởi, thường thường còn lượn lờ trước mặt Đạo Quân, cư nhiên cũng không thể nhận ra.
Nếu biết được chân tướng, phỏng chừng hắn còn có thể muốn thọc chết chính mình.
Khương Chi Mộng giật nhẹ tay áo Khương Chi Ý, nói: “Huynh trưởng, ngươi truyền tin cho Diệp đại công tử đi, hòa nhau một ván! Lúc này hắn khẳng định không lên mặt được!”
Khương Chi Ý nghiêm túc nói: “Tiểu muội, ta chưa từng thua hắn.”
Khương Chi Mộng nói: “Vừa lúc nha! Huynh trưởng ngươi hiện tại có thể thắng hắn!”
Ngô Song Nhai nói: “Có gì đáng khoe khoang, cũng không nhìn xem bộ dáng Bệ hạ nhà các ngươi ở trước mặt Đạo Quân, ta dám đánh cược, nhà các ngươi khẳng định không thể vượt Diệp gia!”
“Đế Vương Đế Vương, Bệ hạ của chúng ta còn ở phía trước nha!”
“Vô nghĩa, đó là do sách sử ghi, dễ đọc!”
“Bệ hạ của chúng ta chính là sủng tức phụ!”
“Đánh cược đi, còn chưa biết là ai áp ai đâu!”
Hai tiểu bằng hữu càng cãi càng hung, lời thô tục gì đều dám nói.
Mọi người: “……”
Ngô Nhất Ngạn vốn dĩ nhìn chằm chằm Lạc Băng Oánh, nghe vậy quay qua nói: “Nói lại một lần?”
Khương Chi Ý cầm điểm tâm lấp kín miệng muội muội.
Ngô Song Nhai hừ nhẹ một tiếng, yên lặng cầm khối điểm tâm nhét vào miệng.
Ngô Nhất Ngạn quay lại, nhìn Lạc Băng Oánh nói: “Uống đủ rồi?”
Lạc Băng Oánh hắc y bọc thân, lãnh diễm bức người, đổi thành người khác tất nhiên phải cảm thấy không đành lòng với nàng, nhưng trước mắt nàng lại là Tứ Ma Tướng.
Quý Thời Nghiên phách bàn một cái, nói: “Hư Không Linh Toa cùng Giang Thiên Tuyết Lụa, lấy ra đây.”
Lạc Băng Oánh lạnh nhạt nói: “Ta vì sao phải lấy ra?”
Lâm Yên Lam nhíu mày nói: “Đó là tín vật của Bệ hạ.”
Lạc Băng Oánh nhếch môi, cười hết sức châm chọc: “Được thôi, vậy kêu y tự mình tới lấy, các ngươi còn chưa đủ tư cách.”
Lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặt.
Lục Quân đưa mắt ra hiệu với nàng.
Lạc Băng Oánh không để ý tới.
Ngô Nhất Ngạn cũng đổ ly trà, nhàn nhạt nói: “Sớm biết như thế, năm đó liền không nên đáp ứng thỉnh cầu trước khi chết của Tông Thần, lưu ngươi một mạng.”
Lạc Băng Oánh rốt cuộc đổi sắc mặt, bỗng chốc đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói: “Ngươi nói gì?”
Ngô Nhất Ngạn nói: “Ta nói, Tông Thần là ta gϊếŧ.”
Lạc Băng Oánh nắm chặt hai tay, cái bàn bị linh lực bạo động chấn đến dập nát, khiến Lục Quân ngồi đối diện hoảng sợ.
Ngô Nhất Ngạn bình tĩnh nói: “Hắn là gieo gió gặt bão, chẳng trách ai.”
Hai mắt Lạc Băng Oánh đỏ bừng, giây lát lại bình tĩnh xuống dưới, nói: “Chẳng trách ai, là chính hắn quá ngốc.”
Ngô Nhất Ngạn không có hứng thú với yêu hận tình thù giữa bọn họ.
Lạc Băng Oánh buồn bã nói: “Tuy rằng ngốc, nhưng cũng chỉ có ta mới có thể gϊếŧ hắn, cho nên…… Ngươi đi tìm chết đi.”
Giang Thiên Tuyết Lụa đen nhánh không biết khi nào đã che phủ phía trên đình viện, một tầng một tầng mà vờn quanh áp xuống.
“Tín vật mà Bệ hạ ban cho Giang Tuyết thành, Giang Thiên Tuyết Lụa, vốn dĩ trắng tinh không tì vết,” Ngô Nhất Ngạn chậm rãi đứng dậy, nhìn tơ lụa bay múa giữa không trung, nói: “Ta nghĩ, là loại lực lượng gì có thể nhuộm đen nó? Lại là ai, cho ngươi tự tin tùy ý làm bậy như vậy?”
Huynh muội Khương gia xuất đao chém xuống, Hiệu trưởng cùng Tam Ma Tướng khác cũng đồng thời ra tay, nhưng mà toàn bộ lực lượng chồng lên, đều không thể dao động Giang Thiên Tuyết Lụa mảy may.
Hắc lụa xoay chuyển, hung hăng phách về phía mọi người.
Khương Chi Mộng “A” một tiếng, ôm đầu nói: “Ngô đại công tử, Thiên Ma đại ca, đừng giả thâm trầm nữa! Có chuyện quay đầu lại nói tiếp được không? Ngươi ngăn cản nàng trước đi!”
Ngô Nhất Ngạn phảng phất tựa như không nghe thấy, thu hồi tầm mắt, giằng co cùng Lạc Băng Oánh nói: “Còn ngươi, đến tột cùng có phải Giang Tuyết Thành chủ chân chính hay không, Lạc Băng Oánh!”
Lạc Băng Oánh mở tay ra, nhìn chằm chằm Hư Không Linh Toa trong lòng bàn tay, ánh mắt hờ hững không một chút ánh sáng, nhẹ giọng nói: “Ta đương nhiên là thật.”