Ma Vương Và Kiều Hoa

Chương 82: Một chỗ

Trở lại trong điện, mới vừa bước qua cửa, Phong Việt Từ liền cúi người che miệng, khụ ra một ngụm máu.

Khương Hoàn đau lòng đến phát điên, lập tức ôm y đặt lên giường, cầm tay y, không ngừng chuyển vận linh lực qua cho y.

Phong Việt Từ nói: “Không cần.”

Khương Hoàn gấp giọng nói: “Không cần cái gì, có phải bị đao thương hay không? A Việt, mau để ta nhìn xem!”

Hắn duỗi tay liền muốn thoát xiêm y Phong Việt Từ.

Phong Việt Từ đè tay hắn lại, nói: “Không phải, là vấn đề thần hồn của ta.”

Khương Hoàn không chút nghĩ ngợi nói: “Chúng ta thần hồn song tu! Ta độ hồn cho ngươi, nhanh lên……”

Phong Việt Từ lắc đầu, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy.

Khương Hoàn lại kéo quần áo y, khó lòng bình tĩnh: “A Việt!”

Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình, đừng vội, ta có lời muốn nói cùng ngươi.”

Khương Hoàn nói: “Có chuyện gì chúng ta nói sau được không? Trước mắt thân thể ngươi quan trọng, để ta giúp ngươi trước.”

Phong Việt Từ nói: “Ta là Ma Vương.”

Khương Hoàn nói: “Ta còn là Khương Đế đây!”

Thanh âm rơi xuống, không khí bỗng nhiên đình trệ một chớp mắt, Khương Hoàn hậu tri hậu giác không nói gì.

Khương Đế cùng Ma Vương.

Nhân vật ghi lại trên sách sử.

Bọn họ còn đã từng cầm sách tán gẫu qua, Khương Hoàn thậm chí còn luôn miệng nói chính mình không liên quan gì đến Ma Vương …… Lại vả mặt.

Được thôi, quen rồi.

Khương Hoàn không để bụng, sờ sờ mặt Phong Việt Từ, nghiêm túc nói: “Không quan trọng, mặc kệ ngươi là ai, đều là A Việt của ta, là người ta truy tìm 6000 năm, người ta để ý duy nhất.”

Phong Việt Từ lẳng lặng ngồi ngay ngắn, tuyết y ngân sa, tóc đen phủ kín giường.

Vẻ đẹp của y là cực hạn thế gian, siêu thoát da thịt cốt cách, tụ tẫn thiên địa linh tú.

Khương Hoàn lẩm bẩm nói: “A Việt, ta yêu ngươi.”

Phong Việt Từ nói: “Ngươi yêu ta, là bởi vì năm đó ta cứu ngươi.”

Khương Hoàn nói: “Ta yêu ngươi, bởi vì ngươi là ngươi. Nếu năm đó người cứu ta chính là Lạc Băng Oánh, ta quả quyết sẽ không như thế. A Việt, ngươi tin tưởng sao, bất cứ lúc nào nơi nào, chỉ cần ta gặp ngươi, liền chú định trầm luân.”

Giữa mi mắt Phong Việt Từ dường như phủ một tầng sương mỏng, tựa thật tựa huyễn, xem không rõ.

Y nhẹ giọng nói: “Vọng Đình, Quỷ Quân không lừa ngươi, năm đó ngươi gặp ta, cũng không phải trùng hợp.”

Khương Hoàn nghe vậy cười cười, khẽ hôn khóe môi y, nói: “Là A Việt chủ động tìm ta sao? Vậy càng tốt, thì ra A Việt đã sớm để ý ta.”

Lời Phong Việt Từ có vô số cách lý giải, hắn lại cố tình tránh đi toàn bộ mâu thuẫn, lựa chọn cách lý giải tốt nhất.

Phong Việt Từ lặng im một lát, nhìn hắn nói: “Là tính kế cùng lừa gạt.”

Khương Hoàn lắc đầu, hỏi: “A Việt, ngươi cứu mạng ta, chính là thật?”

Phong Việt Từ nói: “Đúng vậy.”

Khương Hoàn nói: “Ngươi dạy ta nhập đạo, chính là thật?”

Phong Việt Từ nói: “Đúng vậy.”

Khương Hoàn nói: “Ngươi bồi ta vượt qua thời gian thiếu niên cực khổ nhất, chính là thật?”

Không đợi Phong Việt Từ trả lời, Khương Hoàn liền ôm y, ngữ khí ôn nhu đến không thể tưởng tượng: “Tính kế theo lời ngươi, đơn giản chỉ là muốn chọn ra một người, thay thế ngươi canh giữ Ma Vương Cảnh, lừa gạt theo lời ngươi, đơn giản là khi đó ta quá mức nhỏ yếu, vô pháp gánh vác trọng trách. Nhưng A Việt, ngươi biết không? Có thể gặp được ngươi, mới là điều may mắn nhất trong cuộc đời của ta.”

Khương Vọng Đình gặp được Diệp Vô Việt, mới hiểu được tình là gì, ái là gì, chấp niệm đến mức sinh tử cũng không thể buông bỏ chính là gì.

Phong Việt Từ giơ tay chạm vào đôi mắt đang mỉm cười của hắn.

Khương Hoàn cười cười, nói: “Đừng nói ngươi đối ta ngàn tốt vạn tốt, cho dù ngươi thật sự tính kế ta, cũng không sao, dù sao ta nhất định sẽ bắt lấy ngươi, sau đó…… Như vậy.”

Hắn hôn lên môi Phong Việt Từ.

Nếm tới vị máu.

Trái tim hắn ẩn ẩn đau đớn, là đau lòng, rồi lại có thể nếm ra ngọt ngào triền miên từ trong đó.

Phong Việt Từ thối lui một chút, nói: “Nhưng ngươi vì vậy mà chịu khổ.”

“A Việt quá coi thường ta, nói ta để cho người khác chịu khổ nghe còn có lý hơn. Nếu ngươi nói chính là đại giới biến cường cùng sự truy đuổi đối với ngươi, vậy đó không phải chịu khổ, mà là lựa chọn của chính ta, là ta muốn đạt được thứ gì, tất yếu phải trả giá trước.”

Nói tới đây, Khương Hoàn lại nhíu mày, duỗi tay đi lột xiêm y y: “A Việt mới là chịu khổ, ta nhìn thương thế của ngươi xem.”

Phong Việt Từ cản hắn nói: “Đã không sao.”

Khương Hoàn nói: “Ta muốn thấy tận mắt.”

Phong Việt Từ nói: “Không lừa ngươi.”

Khương Hoàn nói: “Ta biết, nhưng ta khó chịu, nếu không A Việt cũng chém ta một đao được không? Nếu không ta thật là…… Ta hiện tại vừa nhắm mắt lại, chính là cảnh tượng ngươi cả người là máu ngã vào trong lòng ta. A Việt, Việt Việt, ngươi để ta xem một cái, được không?”

Hắn ôm Phong Việt Từ, hôn rồi lại hống, một hơi tâm can bảo bối kêu loạn lên.

Phong Việt Từ nhìn hắn một cái, rũ mắt, rút đi ngân bạch sa y, cầm tay hắn vói vào từ bên hông.

Khương Hoàn sờ đến da thịt không một chút tì vết, lạnh lẽo tựa như chạm vào một mảnh sương tuyết.

Phong Việt Từ hợp quần áo lại, nói: “Được rồi.”

Khương Hoàn chỉ chạm vào một chút, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy ra, bật thốt lên liền nói: “Ta còn chưa xem mà!”

Phong Việt Từ dung sắc đoan chính, bên tai nổi lên một mạt hồng nhạt, nhàn nhạt nói: “Còn muốn xem thế nào?”

Khương Hoàn: “……”

Trời đất chứng giám, vốn dĩ hắn thật sự muốn xem miệng vết thương, nhưng hắn lại không phải Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân trong ngực, ai có thể cầm giữ được a.

Khương Hoàn thầm mắng chính mình một câu —— cầm thú! A Việt còn bị thương mà!

Phong Việt Từ nói: “Một đao kia vốn không phải là chủ ý của ngươi, không cần để tâm. Thanh Huy Đạo Quân chết đi, Ma Vương mới có thể trở về, chết rồi lại sinh, chính là như thế.”

Khương Hoàn: “Không, ta phải nhớ, vĩnh viễn đều nhớ kỹ.”

Này sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, những gì hắn làm còn chưa đủ, hắn không thể bảo hộ người quan trọng nhất của hắn.

Phong Việt Từ nói: “Cho dù mạnh đến đâu, cũng không thể mọi chuyện đều đảm bảo hoàn mỹ, mọi mặt chu đáo. Vọng Đình, ngươi chưa bao giờ muốn thương tổn ta, không phải ngươi sai, không cần khó xử bản thân.”

“Nhưng ta đau lòng.” Khương Hoàn hôn hôn y, nói: “Ngươi vừa rồi lại ho ra máu, chúng ta song tu được không?”

Phong Việt Từ nói: “Ngươi sẽ không nguyện ý.”

“Ta sao có thể không muốn? Ta đặc biệt đặc biệt nguyện……”

Nói đến một nửa, Khương Hoàn bỗng nhiên nhận thấy một đạo ý thức khác đang ngo ngoe rục rịch, nháy mắt cứng lại.

Huyết đồng Khương Hoàn tại thức hải liếʍ khóe miệng, hưng phấn mà nói: “Tiếp tục a, ôm y, hôn y, song tu cùng y!”

Khương Hoàn muốn chửi tục.

Muốn chửi một vạn câu thô tục.

Huyết đồng Khương Hoàn lười biếng nằm, tươi cười cổ quái nói: “Ngươi cảm thấy y thật sự sẽ yêu ngươi sao? Ngươi hiểu Diệp Vô Việt, hiểu Phong Việt Từ, nhưng ngươi hiểu Ma Vương sao? Được được được, suy xét đến mạch não của ngươi, chúng ta không thảo luận vấn đề thâm ảo như vậy nữa. Nói thế này đi, y ngay cả quần áo còn không cho ngươi cởi, ngươi cảm thấy y thích ngươi được bao nhiêu, còn không bằng nhân lúc y hiện giờ thần hồn chưa khôi phục, dứt khoát cường y đi, chờ y thật sự trở mặt không nhận người, tốt xấu cũng là……”

——quan hệ bạn giường.

Huyết đồng Khương Hoàn còn chưa dứt lời, lại bị đấm tan.

Nếu Huyết đồng Khương Hoàn có thể bị gϊếŧ chết, sớm đã bị Khương Hoàn chém chết ngàn vạn lần.

Khương Hoàn nói: “Ngươi cút về cho ta!”

Huyết đồng Khương Hoàn nói: “Ta không tin ngươi không nghĩ tới, ngươi có thể thành thật chút sao, cái gì song tu, ngươi chính là muốn cùng y lên……”

Tiếp tục bị đấm tan.

Phong Việt Từ nhìn đôi mắt Khương Hoàn hắc hồng đan xen, bỗng nhiên nói: “Có thể đi Cửu Trọng Thiên khuyết.”

Khương Hoàn theo bản năng nói: “Cái gì?”

Phong Việt Từ nói: “Muốn làm hắn biến mất, liền đi Cửu Trọng Thiên khuyết.”

“Biến mất?” Huyết đồng Khương Hoàn nở nụ cười, nói: “Cũng đúng, ngươi tự nhiên là muốn đi Cửu Trọng Thiên khuyết, rốt cuộc Cửu Trọng Thiên khuyết còn có 92 kiện tín vật của Ma Vương. Ta cũng khá tò mò, năm đó đến tột cùng ngươi đã làm gì, mới có thể khiến chính mình dầu hết đèn tắt, thần hồn tẫn tán. Ta càng tò mò, ngươi sẽ đối phó ta thế nào, đối phó Khương Vọng Đình ái ngươi thành si như thế nào!”