Bộ dáng Ma Vương như thế nào?
Không ai có thể nói rõ ràng.
Khương Đế ít nhất có sách sử ghi lại từng vụ việc lớn nhỏ, còn có thể tìm được vài phần bóng dáng, Ma Vương cũng chỉ có truyền thuyết hư vô mờ mịt.
Thế nhân hiểu biết Thanh Huy Đạo Quân, lại hoàn toàn không biết gì về Ma Vương.
Cho nên bọn họ kính sợ, sợ hãi, mờ mịt vô thố.
Khương Hoàn lại không chút quan tâm.
Trong lòng hắn, vô luận Phong Việt Từ biến thành bộ dáng gì, đều là A Việt của hắn.
Tuyết trắng vô thanh vô tức mà bay xuống đầy trời, khắp nơi một mảnh trắng xóa, giữa trời đêm minh nguyệt treo cao, sáng trong vô cùng.
Mọi người đều quỳ trên mặt đất.
Tay Phong Việt Từ phất qua đuôi lông mày Khương Hoàn.
Khương Hoàn gắt gao nhìn y chằm chằm, bỗng chốc cầm tay y đặt bên môi, vội vàng mà hôn, đến khi chạm vào độ ấm lạnh băng kia, mới cảm giác chân thật vài phần.
Phong Việt Từ đã trở lại.
Thần kinh căng chặt của Khương Hoàn chợt thả lỏng, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất——A Việt của hắn không chết, A Việt của hắn đã trở lại.
Thật tốt, thật tốt, thật tốt quá.
Gió thổi vạt áo bay múa, tóc dài như mực thoáng lay động, ngoại sa ngân bạch phiêu phiêu đãng đãng, khiết tịnh không nhiễm chút bụi trần.
Phong Việt Từ ánh mắt đạm tĩnh, không nói một lời.
Khương Hoàn chịu không nổi sự im lặng này, cúi người liền muốn đi ôm y, lại chỉ trong khoảnh khắc, Phong Việt Từ xoay chuyển cổ tay, đầu ngón tay điểm giữa mi tâm hắn.
Hàn ý mãnh nhập, thần hồn run rẩy.
Thanh dù theo đó rơi xuống đất, kích khởi vài sợi tuyết bay lên.
Động tác Khương Hoàn dừng lại, cứng đờ tại chỗ, không có chút phản kháng, tình ý trong mắt cũng không giảm nửa phần, ngữ khí ôn nhu cực kỳ, nói: “A Việt muốn gϊếŧ ta sao?”
Không đợi Phong Việt Từ trả lời, trường đao liền hiện ra trong lòng bàn tay hắn, trực tiếp đặt trong tay Phong Việt Từ, chỉ vào chính mình nói: “Không cần phiền toái như thế, tới, chính là vị trí này, A Việt cũng đâm ta một đao, cũng cho ta nếm thử toàn bộ đau đớn ngươi đã chịu.”
Nơi xa người Khương gia nhìn thấy một màn này, sợ hãi thắng qua kính sợ, gia chủ Khương gia gấp giọng hô: “Bệ hạ, không……”
Khương Hoàn nói: “Câm miệng!”
Gia chủ Khương gia nôn nóng không thôi, huynh muội Khương gia vội vàng túm phụ thân.
Mọi người cúi đầu, nín thở liễm tức, xem như chính mình không tồn tại.
Phong Việt Từ không tiếp đao, nói: “Vì sao ta phải gϊếŧ ngươi?”
Khương Hoàn chỉ nhìn vị trí y từng bị lưỡi đao xuyên qua, nói: “A Việt, có đau không?”
Phong Việt Từ nói: “Không đau.”
Khương Hoàn nắm chặt hai tay, trong mắt nổi lên huyết sắc, phân không rõ là cảm xúc dâng lên, vẫn là một đạo ý thức khác đang thức tỉnh, hắn bỗng nhiên xoay chuyển trường đao, nhắm ngay chính mình, lại bị Phong Việt Từ một tay ngăn trở.
Khương Hoàn nói: “Ta luôn miệng nói phải bảo vệ ngươi, kết quả lại tự mình hại ngươi, ta luôn miệng nói yêu ngươi, kết quả lại là suýt nữa hại chết ngươi! Ta thật sự…… Hận chính mình muốn chết!”
Nếu Phong Việt Từ không phải Ma Vương, liền sẽ thân tử đạo tiêu dưới một đao kia!
Khương Hoàn chỉ vừa nghĩ đến loại hậu quả này, liền sợ đến cả người phát run.
Cho dù thọc chính mình mười đao, cũng khó giải được mối hận trong lòng hắn.
Phong Việt Từ đánh rớt trường đao trong tay hắn, trong mắt rốt cuộc nổi lên vài phần gợn sóng, nhẹ giọng kêu: “Vọng Đình.”
Khương Hoàn nghe một tiếng “Vọng Đình” giống bình thường như đúc này, mới rời khỏi ranh giới nổi điên quay trở lại.
Bàn tay Phong Việt Từ đặt giữa mi tâm hắn khẽ vuốt qua trán hắn, nói: “Vọng Đình, không phải ngươi sai, không cần tự trách.”
Hô hấp Khương Hoàn cứng lại, lòng bàn tay nắm chặt có vết máu rỉ ra.
Hắn từ trước đến nay chán ghét người khóc, bởi vì khóc không giải quyết được bất luận chuyện gì.
Đau triệt nội tâm khó kìm lòng nổi cũng đành thôi, nếu đã làm sai còn muốn khóc, bản thân chính là dùng nước mắt tới tranh thủ đồng tình, vì chính mình giải vây.
Khương Hoàn khinh thường như thế.
Hắn có thể hoàn lại, có thể tự trách, có thể làm bất luận chuyện gì, phàm là có thể đổ máu, liền sẽ không rơi lệ.
Lòng bàn tay bị moi ra vết máu, máu bắn trên nền tuyết, nhiễm hồng dưới chân, Khương Hoàn nhìn Phong Việt Từ, lẩm bẩm nói: “A Việt, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn quan tâm ta, ta còn tưởng rằng ngươi……”
Không bao giờ thích ta nữa.
Phong Việt Từ nhàn nhạt nói: “Ngươi từng nói, thấy hoa niệm ta, vọng nguyệt thường tư. Hoa nguyệt có thể trường tồn, tất nhiên là tâm tâm niệm niệm, sao có thể không thích ngươi nữa? Vọng Đình, ta vì ngươi động tâm động tình, chưa bao giờ thay đổi.”
Trong lòng Khương Hoàn có một đóa hoa, theo một đao kia khô héo điêu tàn, mà nay lại như gặp cam lộ, một lần nữa nở rộ.
Trường đao rơi xuống đất.
Quang mang trong mắt Khương Hoàn sáng lên, thậm chí càng sáng hơn lúc đầu, nhưng hắn vừa mỉm cười, đang muốn nói gì, huyết sắc lại hoàn toàn bao trùm đôi mắt.
Huyết đồng Khương Hoàn nháy mắt chiếm cứ quyền chủ đạo, nhìn chằm chằm Phong Việt Từ, nở nụ cười, nói: “Ngươi yêu hắn, đó là yêu ta. Ma Vương Bệ hạ a, ngươi thế nhưng sẽ yêu một người, ngươi thế nhưng sẽ yêu ta.”
Khương Hoàn áp hắn xuống, cuồng nộ nói: “Cút ngay! Người A Việt yêu chính là ta! Không phải tên rác rưởi nhà ngươi!”
Huyết đồng Khương Hoàn nói: “Chúng ta là cùng một người, yêu ngươi chính là yêu ta. Ma Vương Bệ hạ, ngươi biết ngươi đẹp thế nào sao? Ta đã gấp không chờ nổi muốn nhìn bộ dáng khi ngươi dần chết đi.”
“Ta, nói, cút, đi!”
“Xin lỗi a, ta, không, cút!”
Hai đạo ý thức xé rách lẫn nhau, lại đánh thành một đoàn trong thức hải, vì Phong Việt Từ trở về, kim xích quang mang đại thịnh, gắt gao trấn áp huyết đồng Khương Hoàn, Khương Hoàn thực mau chiếm thượng phong, cũng mặc kệ tánh mạng tương liên cùng hóa thân của Thiên Đạo, xuống tay muốn tàn nhẫn bao nhiêu liền có đủ bấy nhiêu.
Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình, để hắn xuất hiện.”
Khương Hoàn giận điên rồi, nói: “A Việt, ngươi là của ta!”
Phong Việt Từ nói: “Của ngươi. Ta có lời hỏi hắn.”
Huyết đồng Khương Hoàn nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi gì, nói cho ngươi cũng không sao, hiện giờ ta là Thiên Đạo hai mặt chính phản của thế giới, nếu ta chết, Ma Vương Cảnh của ngươi sẽ lập tức sụp đổ, tất cả mọi người sẽ chết. Huống chi, liền tính ngươi muốn gϊếŧ ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, năm đó ngươi dầu hết đèn tắt, thần hồn tiêu tán, mà nay luân hồi mấy ngàn năm, chẳng lẽ đã hoàn toàn khôi phục sao?”
“A đúng, thiếu chút nữa đã quên, bảy năm trước ngươi lại tan hồn một lần” huyết đồng Khương Hoàn cười như không cười nói: “Bệ hạ của ta, ngươi thật đáng thương lại đáng yêu.”
Phong Việt Từ gợn sóng bất kinh, lẳng lặng nhìn hắn.
Khương Hoàn điên cuồng chém người trong thức hải: “Ngươi đi tìm chết cho ta!”
Huyết đồng Khương Hoàn đã lười đánh, mặc hắn chém.
Khương Hoàn chém càng tàn nhẫn, thần hồn tán càng nhanh, bất quá phong ấn biến mất, mà nay hắn đã là Thiên Đạo, thần hồn tụ lại cũng mau, nhiều nhất bị thương một chút, căn bản không chết được.
Giao chiến trong thức hải, bề ngoài thoạt nhìn chính là nhập định, chỉ là đồng tử khi thì đen nhánh, khi thì huyết hồng, chỉ có thể dựa vào đó để phán đoán đạo ý thức nào đang chiếm chủ đạo.
Phong Việt Từ nói: “Vọng Đình, Thiên Đạo không phải là sinh linh, ngươi dung hợp Thiên Đạo, vẫn là chính ngươi.”
Thế giới có hai mặt chính phản, người cũng có hai mặt chính phản.
Nguyên bản hai người hẳn là cùng một người, lại bởi vì sự đặc thù của “Ma Vương Kính”, khiến sự tồn tại của hai người trở thành độc lập tồn tại.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa mặt trái của mỗi người đều sẽ xuất hiện, mà thường thường cần phải có một điều kiện nhất định.
Người có tu vi cảnh giới thấp hơn nữa còn chấp niệm quá nặng, sẽ dễ bị lực lượng của thế giới phản diện ảnh hưởng, do đó tạo ra mặt trái của chính mình, ngược lại, người có tu vi cảnh giới cao, liền sẽ không bị ảnh hưởng dễ dàng.
Khương Đế khi đó tu vi cảnh giới cực cao, chỉ là chính mình tìm đường chết.
Thế giới có hai mặt chính phản, Thiên Đạo lại chỉ có một, Khương Đế dung hợp Thiên Đạo, bản ngã đại biểu thế giới chính diện, như vậy sẽ ra đời một cái phản diện hết sức bình thường.
Quan hệ của hai mặt chính phản rất khó giải nghĩa.
Có chút giống hai mặt thiện ác của người, nhưng lại phức tạp hơn thiện ác nhiều.
Bởi vì nhân tính vốn phức tạp, chính diện có thiện có ác, phản diện cũng có thiện có ác, khó có thể phân chia.
Khương Hoàn nói: “Sao hắn có thể là ta? Ta chết cũng sẽ không thương tổn ngươi! A Việt, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, là ta đuổi theo ngươi 6000 năm, ngươi là của ta, không liên quan đến hắn! Ta sớm hay muộn cũng sẽ gϊếŧ chết hắn!”
Mọi người: “……”
Nhìn đến hiện tại, nghe đến hiện tại, ở đây người thông minh chút đều có thể đoán được tình huống vài phần, nội tâm thập phần tuyệt vọng —— khó trách Khương Đế cũng bị hố, nguyên lai gây chuyện căn bản chính là chính Khương Đế!
Cho nên sau khi chính mình đả kích chính mình, chính mình đấm chính mình, Khương Đế còn phải chính mình gϊếŧ chính mình?
Có bệnh nhanh trị a!
Phong Việt Từ giơ tay, lại điểm mi tâm của Khương Hoàn lần nữa, tạm thời trấn áp huyết đồng Khương Hoàn.
Thân hình y nhỏ đến khó phát hiện mà lung lay, bỗng nhiên nghiêng người, bên môi cũng có vết máu tràn ra.
Khương Hoàn nhăn mày, lập tức ôm y biến mất tại chỗ, lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao.
Lục Quân tránh phía sau đám người đen mặt, túm túm Lạc Băng Oánh, ý bảo nhân cơ hội chạy nhanh đi.
Lạc Băng Oánh nói: “Ma Vương trở về, còn có thể chạy đâu? Chờ xem.”
Nguyên Quân nói: “Đúng vậy.”
Lục Quân nói: “Ngươi……”
Gã nói không nổi nữa, bởi vì bốn ma tướng không biết khi nào đã vây quanh bọn họ.
Lục Quân trừng Ngô Nhất Ngạn nói: “Tên phản đồ nhà ngươi!”
Nguyên Quân gỡ ngụy trang trên mặt xuống, nói: “Phản đồ gì chứ, là nằm vùng! Nhất Ngạn a, Thời Nghiên a, Miên Khê a, Yên Lam a, ta là Hiệu trưởng đây, cũng là nằm vùng, đã nhận thân, không cần bắt lão nhân gia ta nha.”
Ngô Nhất Ngạn: “Ừm.”
Quý Thời Nghiên: “???”
Lý Miên Khê: “!!!”
Lâm Yên Lam: “……”
Lục Quân chỉ vào Nguyên Quân, ngón tay phát run: “Ngươi ngươi ngươi!”
Người bách gia: “…………”
Chuyện này đến tột cùng là cái quỷ gì vậy!